Người thất tình nên làm cái gì đây?? Phương Tình trở mình trước khi đi Tạ Xuân Hồng đưa cho cô “Luyến ái bảo điển” , một đề nghị không bài bản khiến cho Phương Tình đầu đầy vệt đen. Suy tư một hồi, bên ngoài Lệ Giang thành cổ có quán bar rất đặc sắc, có phải nên đi quán bar mua rượu buông thả một lần?? Không phải mọi người thất tình đều nói mượn rượu giải sầu sao, loại thể nghiệm mới này vì sao lại bỏ qua cho được?
Muốn nói Phương Tình có đặc điểm gì không dễ dàng khiến cho thầy cô cùng cha mẹ lão bối yêu thích, thì đó chính là uống rượu. Phương Tình vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, trong mắt người lớn điều so sánh duy nhất đó chính là rượu, đó chính là ưu ái được ông nội rèn luyện. Bởi vì từ nhỏ đi theo sau ông nội uống rượu, Phương Tình uống rượu rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ say rượu, nhiều lắm là uống đến mức choáng váng, cho nên cho tới bây giờ không ai biết Phương Tình sau khi say rượu sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào.
Nếu phải đi quán bar buông thả uống rượu một bữa, cô cố ý mặc một cái váy dài màu lam, cổ áo chữ V thực sự hơi lớn, nếu phải mặc quần áo thể hiện ‘con gái nhà lành’ Phương Tình cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Quán bar ở cổ thành rất đặc sắc, thường nghe người ta nói đi Lệ Giang không thể không đi, rất khó mà cảm nhận được văn hoá phong tình ở cổ thành, cho nên ở nơi này, ban đêm càng náo nhiệt hơn so với ban ngày.
****
Song Hỉ tay chân vụng về mà lau dọn phòng bếp, đang muốn lén lút chuồn đi về phòng ngủ của mình, vừa bước tới phòng khách, đã thấy chị gái Hà Giai Hỉ to lớn ngồi trên sa lông, dựa vào ghế, cười như không cười khi nhìn thấycô em gái mặt đầy sợ hãi.
“Chị. . . . . .” Khúm núm thong thả bước đến, Song Hỉ lấy lòng hỏi, “Chị còn chưa đi nghỉ ngơi sao?”
Hà Giai Hỉ cười mỉa một tiếng, “Làm sao, thấy chị còn ở đây, mất mát lắm hả?”
“Ha hả, làm gì có?” Song Hỉ ngượng ngùng cười.
Hà Giai Hỉ hoàn toàn không để ý tới đưa em đang giả bộ ngốc, từ sô pha đứng lên, ngay tức khắc khiến cho Song Hỉ cảm giác bị áp bách quá nặng .
“Năm tư rồi!”
“Dạ.”
“Đơn vị thực tập tìm thế nào ?”
“Còn không có tìm được. . . . . .” Tiếng nói như muỗi kêu.
“Là còn không có tìm được hay vẫn là không đi tìm?”
“Ách. . . . . .em, em còn chưa nghĩ ra làm việc gì. . . . . .” ngón tay Song Hỉ mân mê vạt áo, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Hừ! Chưa nghĩ ra? Em nói xem em có thể làm cái gì?” Hà Giai Hỉ vươn ngón tay ngọc, một lóng tay chọt vào ót Song Hỉ, “Không phải chị nói em, em không thể thông minh hơn chút sao? Suốt ngày ở nhà cái gì cũng không làm, em không còn nhỏ đâu Hà Song Hỉ? Lúc trước, cho em về nhà làm cô giáo cũng không muốn, đòi ở lại thành phố N, ba mẹ cũng đồng ý, chị cũng có thể thông cảm tâm tư của em không muốn về ‘thâm sơn cùng cốc’, nhưng còn bây giờ thì sao? Chị giúp em ở thành phố N tìm mấy công việc em cũng không vừa lòng, làm văn thư nhà nước em nói bản thân mình đơn thuần không làm được mấy trò a dua nịnh hót, đến công ty làm trợ lý em lại nói trợ lý chính là một bảo mẫu không phát triển tương lai, cho em đến bệnh viện của chúng ta em còn nói chuyên môn kém quá xa cũng không muốn dựa vào quan hệ bám váy kéo chị xuống nước. . . . . . Em nói xem, em rốt cuộc muốn làm cái gì?” Hà Giai Hỉ càng nói càng giận, cuối cùng bực tức đẩy ngã Song Hỉ vào sô pha.
Song Hỉ vội vàng ngồi yên, dưới cơn giận hừng hực lửa của chị cũng không dám hó hé, giọng nói nho nhỏ: “Có, có công việc gì… hơi thoải mái, tiền lương không cần cao, bình thường là tốt rồi… .”
Hà Giai Hỉ hít sâu, lại hít sâu, sau một lúc lâu bình phục xuống dưới, tận lực mở miệng nói lời bình tĩnh: “Em thử cho một cái ví dụ xem!”
Nghĩ nghĩ, Song Hỉ do dự nói: “Không bằng. . . . . . Trước làm làm nhà văn tự do?”
“Tự do? Nói đến nói đi em không phải muốn tiếp tục ở nhà? Nhà văn, dựa vào em? Ba năm đại học, mỗi lần thành tích bài viết chuyên ngành đều chỉ đạt tới mức sắp qua đừng cho là chị đây không biết, em viết cái gì có thể xuất bản thì có bao nhiêu khả năng?? Không phải chị đây đả kích em, em học văn lâu như vậy, chị đây còn chưa thấy em đăng được bài dù một chữ!”
Song Hỉ cái đầu cúi càng ngày càng thấp, trong lòng có tiếng hò hét nho nhỏ một chút, kỳ thật vẫn là có truyện được xuất bản, tuy rằng ít chút. . . . . .
“Như vậy đi, trước chị đây giúp em liên hệ xem, có cái gì … công việc không cần tứ chi phát triển, cũng không cần dùng đến não, Hà Song Hỉ ta cảnh cáo ngươi, lần này ngươi nếu còn muốn phá hỏng, ta liền cắt ngực ngươi, mổ bụng ngươi, đem ruột non ruột già của ngươi treo trên cổ!”
Nhìn thấy Hà Giai Hỉ mang đôi dép lê nhưng vẫn toả ra khí chất nữ vương, Song Hỉ im lặng cảm khái, người học y, quả nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh, người học y, thật sự là đấu không lại a!
Trở về phòng ngủ, Song Hỉ nằm xoã trên giường vội gọi điện thoại cho bạn tốt. Phương Tình vẫn như cũ là không có mở máy, cũng không ở nhà, con nhỏ này bỏ chạy đi đâu! Xuân Hồng thật ra bắt máy rất nhanh, nhưng còn không đợi mở miệng, bên kia đã bùm bùm lại nói tiếp .
“Hỉ bảo, đã trễ thế này cậu gọi điện thoại cho ta làm gì, ta đang bận không rảnh nói chuyện gẫu với cậu đâu, để lát nữa ta gọi cho cậu nhé, ngoan” Sau đó đã bị cúp điện thoại.
Song Hỉ buồn bực đành phải gọi Cố Mạch.
“Tiểu Mạch. . . . . .”
“Ừ, không có việc gì, chị cậu có điều khá cường thế, nhất định em gái là cậu phải chịu chút ức hiếp, cậu hơn hai mươi năm đều phải chịu vấn đề này!”
“A, sao cậu biết tớ muốn nói gì?”
“Song Hỉ, lúc này cậu không phải đối với máy tính cũng không phải đang ngủ, thì cậu còn có thể có chuyện gì? Tốt lắm, chị cậu cũng chỉ là lo cho cậu, đừng buồn bực nữa !”
“Ừ, tớ biết, chỉ là muốn về trường học !”
“A, cậu muốn về trường học có phải bởi vị chị cậu quản lý cậu, nên không còn thể tùy tâm sở dục ở nhà muốn làm gì thì làm đậu hủ thối rửa? Ta không thèm nghe cậu nói nữa, ngủ đi, ngủ ngon!”
“Này! này này. . . . . .” Song Hỉ tức giận vứt di động, không ngờ mình là người dễ bị bắt nạt như vậy!
Chú thích:
[1] Côn Minh: tiếng Trung: 昆明; bính âm: Kūnmíng; Wade-Giles: K’un-ming) là thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dân số nội thị năm 2006 khoảng 1.055.000 người. Vị trí địa lý: nằm bờ phía nam của hồ Điền Trì (hồ Côn Minh). Thành phố thường được gọi là Xuân Thành (春城, tức “thành phố mùa xuân”). Thành phố ở độ cao trung bình khoảng 1.892 m so với mực nước biển. Thành phố có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam. [ Nguồn Wiki]
[2]Đô thị cổ Lệ Giang: thường được biết đến dưới tên gọi Đại Nghiên cổ trấn (大研古镇). Đây là một thành phố cổ tuyệt đẹp cả về phong cảnh và lịch sử, nơi sinh sống của các dân tộc Bạch (Bai), Nạp Tây và Tạng. Thành cổ này nằm trên độ cao 2.400 m, trên cao nguyên Vân Quý, cách Côn Minh hơn 500 km và có diện tích 3,8 km².
[3] Công viên Hắc Long Đàm dưới chân núi Long Tuyền ở ngoại ô phía Bắc thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Dưới chân núi có đầm nước, mạch nước có màu đen sẫm từ đáy chảy lên liên tục không ngừng nên đầm nước mới có tên gọi là Hắc Long Đàm. Ngôi lầu trong công viên có hai tầng: tầng dưới là Hắc Long Cung, xây vào năm thứ năm đời Cảnh Thái nhà Minh (1454), tầng trên là Long Tuyền được xây theo kiểu tầng mái, chính điện 3 tầng, trong đền có nhiều cây cảnh hoa lá tốt tươi tạo thành cảnh đẹp hấp dẫn du khách.
[4] Tuyền ương ương hề liên y, vấn hà thì tối thị khả nhân? Tu lĩnh lược nguyệt đáo vô tâm, phong lai thủy diện; đình tiêu tiêu nhi súc lập, khán giá bàn vô cùng thâm trí, ứng kí thủ vân phi họa đống, vũ quyển châu liêm.. dịch nghĩa như sau: Nước suối mênh mông không hề gợn sóng, hỏi khi nào ta có được người trong mộng? Đợi đến trăng hiểu lòng tôi, gió lay mặt nước; đình sừng sững đứng giữa ngọn cây, nhìn này đây sâu sắc vô cùng, khi mây hoà cùng nóc nhà trên bức tranh, mưa như cuốn mành châu…