u to đau đớn, vội vàng gỡ ra bàn tay đang đặt trên ngực mình.
“Đau? Mới chút chút thế đã la đau, chờ tí nữa không phải ngươi muốn gào cho cả kinh thành đều nghe thấy đấy chứ!” Từ kẽ ngón tay đổi đến giữa các đầu ngón tay, nam nhân cười gằn. Ta nhéo!
“A——!”
Một tiếng gào thảm dọa hai nha hoàn đang chờ ngoài cửa để hầu hạ vợ chồng vương gia rửa mặt chải đầu đến té ngã.
“Yêm muốn đi tiểu!” Thiết Ngưu vừa đau vừa cuống la to tức giận.
“Không đươc!”
“Yêm nhịn không nổi!”
Liếc mắt xem thường, cảm giác rõ ràng hùng phong của mình bị đại nam nhân thách thức vô cùng khó chịu!
(hùng phong: uy phong giống đực =]])
“Nhịn! Ngươi thử tè ra quần xem! Trước tiên làm tiền diễn, để ngươi thích ứng một chút, miễn cho đến lúc đó ngươi lại kêu đến cả kinh thành đều nghe thấy.”
“Gì?”
Nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch chẳng hiểu đầu đuôi kia, tim người nào đó bắt đầu đập nhanh. Ngẫm lại, quyết định bỏ qua tiền diễn, trực tiếp thẳng vào việc chính. Ngươi xem bản vương suy nghĩ cho ái thế biết bao! Sớm chấm dứt một chút, miễn cho hắn nhịn đến hỏng.
Trở người, cong lưng, nâng đùi Thiết Ngưu lên, tìm đúng chỗ, dùng tay đỡ tiểu đệ đệ của mình, nhìn nhìn độ cứng cũng không tệ lắm, nhắm ngay lối vào chật hẹp hơi lõm kia, nơi đó đang chảy ra một sợi bạch trọc, theo nhịp hô hấp mà khẽ khàng khép mở, “Hắc, còn biết bày vẻ sắc tình dụ hoặc người ta? Xem bản vương lộ chút lợi hại cho ngươi nhìn!” Vào thẳng! Ép chặt!
“A a a!!! A Du ngươi ngươi ngươi! A a——! Giết người rồi——!”
Từ bên trong truyền ra đủ kiểu đủ loại thanh âm, trong bốn nha hoàn có ba người đỏ mặt, một người sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ vợ chồng động phòng đều đáng sợ như thế sao? Nha hoàn mặt trắng bệch sắp gả cho người ta lo lắng sợ hãi nghĩ.
“Ưm… ư, A Du… ngươi, ngươi sao cứ dùng cái thứ kia của ngươi cắm vào mông yêm…?” Thiết Ngưu bị làm đến có hơi mà không có sức, đến lúc này vẫn không rõ tại sao A Du lại có hứng thú với mông hắn như vậy! Ngươi xem, từ buổi sáng đến giờ y vẫn dùng cái đó không ngừng ra ra vào vào thân thể hắn. Mà giữa khi đó ngay cả lúc hắn thật sự nhịn không được sắp tè ra quần, A Du đại phát từ bi ôm hắn đến cạnh bồn cầu để hắn đi tè cũng không rút cái đó ra. Người nào đó nhờ con trâu nào đó ngốc thộn mà không thương xót sung sướng một phen, nhưng việc này lại làm cho Thiết Ngưu ngốc thộn lần đầu tiên trải qua công cuộc bài tiết thống khổ như thế dây dưa như thế. Hắn thề, sau này không bao giờ để cho A Du ôm hắn hoặc đỡ hắn đi tè nữa!
Mắt thấy thái dương ngày đông từ đỉnh núi đã treo lên đến giữa trời, vương gia dường như vẫn không có ý nổi trống thu binh. Đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải, đây là lần đầu tiên các nàng gặp phải tình huống như thế này.
“Khụ! Vương gia dậy chưa?”
“A! Nô tỳ khấu kiến Thành vương gia.” Đám nha hoàn nhìn rõ người đến vội vàng nhún người bái kiến.
“Miễn. Vương đệ vẫn chưa dậy sao? Bản vương nghe nói… tối hôm qua vương đệ đã đón đệ tức (em dâu) trở về, nên ghé qua thăm.” Thành vương mỉm cười vẫn luôn duy trì phong độ vương giả, cùng lúc thần sắc không đổi trộm lắng nghe thanh âm vi diệu truyền ra từ trong phòng. Rất nhanh, Thành vương nhíu mày, không thể nào! Chẳng lẽ…
Vốn là Hoàng Phủ Trí tin chắc Du và tên nông dân kia tuyệt đối không thể có bất cứ hành vi nào thuộc phương diện kia, mang theo mười phần mười chắc chắn tiến đến tìm chứng cứ xác thực thuận tiện bức Lịch vương nhận hoàng vị, lúc này đây thật sự đau đầu.
Có thể nào người đang thừa nhận mưa móc hoan ái bên trong không phải tên hán tử ngốc kia không? Cho dù vì trốn tránh ngôi vị hoàng đế Du có thể miễn cưỡng ôm một tên ngốc thô kệch cùng là nam nhân, nhưng cũng không nên… nhiệt tình như vậy chứ? Xem ra mấy nha đầu này đã đứng chờ ở cửa không ít thời gian.
“Khụ! Bản vương có chuyện hỏi các ngươi, các ngươi phải thành thật trả lời!”
“Dạ.” Đám nha hoàn bất an nhận mệnh.
“Trong phòng kia người đang thừa nhận vương ân mưa móc thật là vương…”
“A Du! Ngươi có để yên hay không! Yêm sắp chết đói! Yêm muốn ăn cơm——!”
Trong phòng truyền ra tiếng rống la đói khàn khàn cắt ngang câu hỏi của Thành vương, cũng đập tan một tia ảo tưởng cuối cùng của Thành vương.
.
Lịch vương Hoàng Phủ Du sung sướng dị thường tay nâng chén trà xanh mắt ẩn ý cười nhìn ái thê ăn nuốt như lang như hổ, lúc có lúc không cũng sẽ nhìn quét một chút cái mặt nhăn như khổ qua ở đối diện.
“Ăn từ từ, lại chẳng ai giành với ngươi. Đến, quay mặt lại đây.” Du lấy ra khăn lụa, mang theo vẻ mặt tươi cười dịu dàng hù chết người, lau vết mỡ dính ở khóe miệng vương phi của y.
“Khụ khụ khụ! Du đệ, xem như ta cầu ngươi, đừnh kích thích ta nữa! Biểu cảm của ngươi thật sự…” rất giả tạo, ba chữ còn lại Hoàng Phủ Trí không dám nói ra.
Trực tiếp nhét khăn lụa bị bẩn vào trong tay Thiết Ngưu, tựa như bây giờ mới chú ý tới người ngồi đối diện mình là ai, Du liếc mắt hỏi: “Suýt nữa quên hỏi ngươi, Trí, ngươi đến làm gì?”
Thiết Ngưu cầm khăn lụa lau mặt tung lung một chút, cười khờ với Hoàng Phủ Trí, “Ngươi chính là Trí à, yêm từng nghe A Du nhắc đến ngươi, hắn nói hắn có một ca ca hữu danh vô thực, ha ha.”
“Ha ha.” Du phát hiện y càng ngày càng thích trâu ngốc nhà y.
Thành vương cười gượng.
Thiết Ngưu đoán chừng bản thân không biết lại nói sai cái gì, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng bổ sung: “Đại huynh đệ, ngươi đừng để bụng. Muội yêm thường nói người ngốc có phúc của người ngốc, dốt nát chút cũng không có gì không tốt. Ngươi nói có phải không, A Du?”
Lịch vương nhếch miệng liều mạng gật đầu.
“A, không phải ngươi nói nhờ ta chú ý cả nhà lão tướng quân giúp ngươi sao. Khoảng thời gian ngươi không ở đây, ta thử thám thính một phen.” Không muốn tiếp tục bị tên vương phi chả biết là ngốc thật hay ngốc giả kia lấy ra tiêu khiển, Thành vương rất nhanh nói ra mục đích thứ hai của bản thân khi đến đây.
Hừ hừ, ta chỉ biết bất luận là chuyện gì đi nữa, chỉ cần có chút liên quan đến Hoàng Phủ Du chắc chắn không phải là chuyện tốt! Ngươi xem, đang yên đang lành một người trung hậu cũng bị y vô tri vô giác luyện thành bại hoại!
“Hửm? Kết quả thế nào?” Hoàng Phủ Du bắt đầu thấy hứng thú. Y biết Trí tuyệt đối sẽ không vì thám thính được chút việc nhỏ như hạt vừng hạt đậu mà đặc biệt cất công chạy đến đây chịu nói móc. Đồng thời, y cũng cẩn thận chú ý đến biểu cảm của Thiết Ngưu.
“Ngươi cũng biết Âu Dương Phụ Thiên có hai con gái.”
“Ừm. Con gái nhỏ của lão không phải đã mất rồi sao?”
“Vậy ngươi có biết con gái nhỏ của lão chết như thế nào không?”
Huynh đệ hai người nhìn nhau một cái.
“Các ngươi toàn bộ lui xuống! Không cho gọi thì không được vào.”
“Dạ.” Đám người hầu hạ lần lượt khom người lui ra.
Thiết Ngưu vội vàng đứng lên, lau lau miệng định chạy ra ngoài. Vừa lúc, hắn đang muốn gặp đệ muội. Có thể vì đứng dậy quá nhanh, cái chỗ riêng tư nào đó không cẩn thận bị liên lụy, đau đến mức Thiết Ngưu ngay tại chỗ hít mạnh một hơi.
Vươn tay chụp lại, Lịch vương xách cổ Thiết Ngưu đang đau đến nhe răng nhếch miệng, bất mãn nói: “Ngươi chạy đi đâu! Ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho bản vương!”
“Yêm muốn đi thăm Nhiễm Hoa với Tiểu Du Đầu.” Thiết Ngưu xoay người trừng mắt.
“Chờ lát nữa ta đi với ngươi.” Lịch vương trừng lại.
“Ngươi nói đó, tí nữa đừng có mà quên.” Ngẫm lại chưa chắc bản thân nhớ được chỗ đó, Thiết Ngưu quyết định nhận lời đề nghị nhưng vẫn không an tâm dặn dò thêm một câu mới bằng lòng đỡ thắt lưng chậm rãi ngồi xuống.
Nhìn thấy tư thế đỡ thắt lưng của Thiết Ngưu, Du cười như hoa nở. Nhẹ nhàng vỗ vỗ eo lưng A Ngưu, thuận tay còn rót cho hắn một chén trà nóng, nhìn hắn méo mặt cẩn thận ngồi trên ghế mới quay đầu lại đối diện với Hoàng Phủ Trí đang nhìn bọn họ trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên không che dấu nổi.
Yên lặng nhìn chăm chú vào huynh trưởng của mình, mãi đến khi đối phương phải thấy xấu hổ mà thu lại ánh mắt đánh giá.
“Hắn là đặc biệt?”
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói… Khụ! Ta nói con gái nhỏ của Âu Dương Phụ Thiên không phải chết do bệnh tật như lời đồn đại bên ngoài, mà là tự sát.” Cảm thấy nhiệt độ không khí trong phòng thoáng chốc giảm xuống không ít, Trí vội vàng sửa miệng.
“Tự sát? Vì sao?”
“Tình.”
“Nam nhân là ai?”
“Ngươi nhất định không ngờ đến.” Trí cười nói.
“Trịnh Trường Tắc?”
“Làm sao ngươi biết?” Trí kinh ngạc.
Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiết Ngưu đang há mồm uống trà. Thiết Ngưu đang dùng một đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ chăm chú nhìn y mà.
“Thiết Ngưu, ngươi biết Trịnh Trường Tắc là ai không?”
“Không biết. Hắn là ai?”
Du gật đầu, bộ dạng của tiểu tử này không giống giả ngu, xem ra nếu muốn biết ân oán giữa Bắc nhạc cuồng nhân và Trịnh Trường Tắc chỉ có thể hỏi chính Cuồng nhân.
“Tình huống tỉ mỉ chi tiết ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết con gái nhỏ của Âu Dương Phụ Thiên qua lại với Trịnh Trường Tắc trước, đợi Trịnh mười năm. Nhưng sau này, chẳng biết tại sao Trịnh lại lấy đại tỷ ăn chay mười năm, chưa từng bước một bước qua đại môn là Âu Dương Nguyệt Cầm. Không chịu nổi đả kích này, ngay ngày đại tỷ thành thân, Âu Dương Ngọc Giác uống thuốc tự sát. Vì che giấu tiếng xấu, Âu Dương lão tướng quân giả tạo tin Âu Dương Ngọc Giác ốm chết, mười ngày sau khi Âu Dương Nguyệt Cầm thành thân mới đưa ma.”
“Với Trịnh Trường Tắc này ngươi hiểu biết được bao nhiêu?”
“Không nhiều hơn ngươi. Ngươi cho người điều tra gã?”
Du giữ vẻ trầm mặc.
.
Thiết Ngưu nôn nóng muốn nhanh được gặp đệ muội, nên Hoàng Phủ Trí vừa mở miệng cáo từ, hắn đã vội vàng kéo A Du ra cửa.
Rõ ràng thấy Thiết Ngưu đi nhầm hướng, Du ôm ý xấu không mở miệng nhắc hắn, ngược lại chậm rì rì theo sau, nghiên cứu tư thế đi đường kỳ quái khi hắn xoải bước.
“A Du, ngươi nhanh lên!”
“Vội cái gì, đệ muội ngươi lại chẳng chạy đi đâu được. Chậm một chút, không phải mới vừa rồi ngươi còn la đau sao?”
“Ai bảo ngươi…”
“Ai bảo ta làm sao? Nghĩ xem lúc trước không biết ai vỗ ngực nói mình tuyệt đối không sợ đau, sợ đau là con chó nhỏ?” Nam nhân cười lạnh.
“Yêm, yêm…”
“Yêm cái gì?”
“Ai nói yêm kêu đau! Yêm nói ngươi đi nhanh lên!” Thiết Ngưu rướn cổ cãi bướng, bất chấp tất cả. Vừa nói xong liền cất bước đi nhanh về phía trước – kết quá của việc cậy mạnh không hỏi cũng biết.
Ước chừng một nén nhang sau, hai người không thể không ngồi xuống trong một quán trà nhỏ cách Lịch vương phủ chỉ một dãy phố, nói cách khác là cách phủ tướng quân không đến một dãy phố.
Hảo tâm một cách cố ý yêu cầu chủ quán lấy ra một tấm đệm dày, Du cười cứ như đoạt được cái gì. Những người không biết y đều đoán, phải chăng vị quý công tử này cưới được công chúa hay đạt được vương vị, nếu không sao có người có thể cười đắc ý như thế lại rạng rỡ như vậy, ngoài ra hình như còn có chút dâm đãng?
“Thiết Ngưu, nương ngươi gọi là gì?”
“A?” Bị hỏi bất ngờ Thiết Ngưu không kịp phản ứng.
“Ta hỏi nương ngươi gọi là gì, còn cả tên của đa ngươi nữa.”