giải sầu. Từ buổi chiều cho đến bây giờ hắn đã uống không dưới năm vò rượu mạnh. Hắn bình thường không biết uống rượu, lúc này nếu như không có nội lực thâm hậu chỉ sợ đã sớm biến thành một bãi bùn nhão.
“Lại nói, tiểu đệ cũng có chuyện đau lòng mà.” Du lắc đầu thở dài nói.
Thiết Hướng Ngọ nâng mí mắt.
“Kể ra cũng không sợ huynh đài nhạo báng, nửa năm trước tiểu đệ thú một vị phu nhân, nhưng chung quy phu nhân ta dường như có một bí mật giấu ta, cứ luôn tại lúc ta không để ý rời khỏi ta, đi đến vô tung vô ảnh, đáng thương tiểu đệ tìm hắn khắp chân trời góc bể… aiz.” Trên mặt nam nhân xinh đẹp lộ ra vẻ bi ai.
“Nữ nhân[2]! Hừ! Cái loại nữ nhân như thế có gì tốt! Nàng muốn đi thì cứ để nàng đi!” Thiết Hướng Ngọ bị chạm đến chỗ đau trong lòng, giận dữ nói.
“Nhưng nói sao thì nói, hắn cũng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa nói thật thì, muốn tiểu đệ vứt bỏ hắn, thật có phần không nỡ.” Vừa thốt ra câu kia, Du chợt phát hiện mình càng nhớ con trâu ngốc của y.
Nâng mắt nhìn Bắc nhạc cuồng nhân trước mặt chỉ có cái vỏ ngoài là của Thiết Ngưu nhà y, nghĩ đến Cuồng ngưu cũng là một phần của trâu ngốc, tự nhiên cảm thấy Cuồng ngưu say rượu cũng trở nên đáng yêu hẳn. Bất chợt! Sắc mặt Du lộ vẻ khó chịu!
Nhìn bộ dạng này của hắn, lẽ nào là bị nữ nhân phụ bạc? …Hừ! Dám giấu ta đi lại với nữ nhân! Con trâu đần! Xem lúc trở về ta dạy dỗ người như thế nào!
Có lẽ một câu chân tình kia xúc động đến Hướng Ngọ đang mang tâm sự bi ai tương tự, nhất thời càng cảm thấy người trước mắt này không giống thư sinh tầm thường.
“Xem huynh đài phẫn nộ như thế với nữ tử, chẳng lẽ huynh đài bị nữ tử phụ bạc? Là nữ tử ở đâu, ngươi có muốn tiểu đệ giúp ngươi xả giận?” Chờ bản vương tìm được con hồ ly tinh kia, ngay lập tức lột da nó hầm thành canh hồ ly mà uống!
Hướng Ngọ ngẩng đầu, lắc lắc, cười bi thương, “Nếu như yêm có thể tìm bà ta trút giận, yêm đã sớm giải được cơn tức này! Nhưng bà lại là… nương yêm mà…”
“Nương ngươi?” Rút cuộc không thể nghĩ được lúc này lại xuất hiện nương của Thiết Ngưu, Du không khỏi thất kinh.
“Là nương yêm, là kia…! Nếu bà không rời khỏi đa yêm, đa yêm đã không…” Khi Thiết Hướng Ngọ nhắc tới đa đa ngốc thật lòng thật dạ với nương, trong lòng đau xót vô cùng. Nói một câu mở đầu cả chuyện, không cách nào dừng lại. Nỗi đau thương này một mình hắn đã phải chịu đựng lâu quá rồi, kể cả đệ muội ruột thịt cũng không biết nương của chúng vẫn còn trên nhân thế, không những vậy, còn sống thoải mái vui vẻ dị thường.
“Nương yêm là một nữ nhân xinh đẹp trí tuệ, lúc đa yêm gặp bà còn tưởng là thiên nhân. Khi đó nương yêm bị đạo phỉ cướp bóc, là đa cứu bà, sau đó nương lấy thân báo đáp gả cho đa.”
Hừm, tình tiết cố sự thật phổ biến. Du ngồi một bên bình luận. Đoạn sau của cố sự bi tình Du có thể đoán được phân nửa, xem Thiết Ngưu là biết ngay đa hắn thế nào. Một nữ nhân xinh đẹp trí tuệ làm sao chịu ở cả đời bên một nam nhân thật thà khờ ngốc? Cuồng ngưu chán ghét thư sinh như thế, đại khái là sau khi cưới, nương hắn bị văn nhân hoàn toàn trái ngược với đa hắn hấp dẫn, sau đó bỏ lại trượng phu và hài tử, trốn đi cùng thư sinh kia.
“Đa yêm không biết rõ thân phận của nương yêm, chỉ nói bà là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc gặp kiếp nạn mà sa sút. Lúc nương nói bằng lòng gả cho đa, Lý bá kể lại với yêm, đa yêm vui mừng đến phát khóc. Nghe Lý bá nói, thật ra từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy nương, đa yêm đã thương bà, nhưng ông trước sau vẫn cho rằng mình không xứng với bà, nên một chút tình ý cũng không dám để lộ. Sau khi nương gả cho đa, đa đối xử với nương tốt đến mức tất cả nữ nhân trong thôn đều ghen tị. Chuyện nhà cửa ruộng vườn đều do một mình đa lo liệu. Đa sợ nương buồn chán còn thường xuyên đưa nương ra ngoài dạo chơi, trong nhà có gì tốt đều dành cho nương. Nương nói muốn học võ phòng thân, đa cũng tận sức truyền thụ một thân võ học; lo nghĩ nương khởi đầu quá muộn, còn đặc biệt cầu thuốc bồi đắp căn cơ từ Thánh y để nương có nền tảng ban đầu.”
Thánh y? Rút cuộc đa Thiết Ngưu là nhân vật phương nào, có thể tìm được hai vị hành tung mơ hồ bất định kia? Điều làm Du kinh ngạc là, cho dù Thánh y từ tâm, không nỡ khi người khác cầu xin, nhưng có vị kia bên cạnh, người khác muốn đến gần Thánh y trong vòng ba thước cũng phải xem trước vị kia có đáp ứng hay không mà![3]
Cao thủ họ Thiết trong chốn võ lâm hai mươi năm trước… Chẳng lẽ là!
“Lý bá nói, hồi đó thần sắc nương dường như lúc nào cũng mang tâm sự, yêm còn nhỏ không hiểu chuyện, nói đơn giản là nương thích ngẩn người, mà đa nhìn thấy nương cứ ngẩn người như thế trong lòng cũng thường ưu sầu, lo nương không quen cuộc sống ở nông thôn. Trong nỗi lo âu thấp thỏm của đa, mười năm cứ thế trôi qua. Mười năm a…, nương để đa mơ một giấc mộng mười năm. Không lâu sau khi sinh tiểu đệ, nương bỏ đi… Đa yêm không cách nào tỉnh khỏi giấc mộng…”
Bộ dáng nam nhân gào khóc sụt sùi thật xấu xí. Kỳ thật cho dù là nam hay nữ, khóc đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng thì sao có thể đẹp. Trước nay chuyện Du ghét nhất chính là có người khóc sướt mướt trước mặt y. Thế nhưng…, nghĩ đến người trước mắt là con trâu ngốc nhà y, không hiểu tại sao trong lòng Lịch vương lại cảm thấy đau!
“A Ngưu…”
“Đa yêm là tên ngốc! Bà ta muốn đi thì cứ để bà ta đi! Bốn người nhà yêm sống với nhau không được sao? Yêm có thể giúp đa trông tiểu muội tiểu đệ, yêm cũng có thể giúp đa ra đồng, vì sao đa lại… vì sao lại… Ô oa!”
Thở dài, chẳng quan tâm đến sĩ diện mặt mũi nữa, Du nhấc tay áo lau nước mắt nước mũi cho phu nhân nhà mình.
“A Ngưu, đừng khóc, mai sau ta giúp đa ngươi xả giận. Nào, nói cho ta, đa ngươi gọi là Thiết gì?”
“Trong lòng yêm vẫn xem như nương… xem như nương đã chết cùng đa, nếu không phải ngày đó Lý bá ra khỏi thành không cẩn thận gặp phải bà lộ mặt ra ngoài kiệu, yêm cũng quên mất chuyện bà ta còn sống!” ‘Xì’, xì nước mũi.
“Hóa ra bà ta vẫn luôn lừa đa yêm, bà ta nói dối! Bà ta tuyệt không phải cái gì thiên kim gặp rủi ro… Bà ta sao có thể nhẫn tâm như vậy, hại chết đa còn chưa đủ, lại còn muốn mạng của đứa con trai này… Thiết gia nhà yêm nợ bà sao? Sao bà phải làm như vậy! Ô ô!” Lau lau, lau thế nào cũng không hết nước mắt, đổi bên kia, kéo lại tiếp tục lau.
Ngô Trịnh Thiên và bốn thị vệ kia nghiêm túc quan sát tình hình xung quanh. Tóm tại là cố hết sức không liếc mắt về phía hai vị bên kia.
“A Ngưu, nói cho tên đa nương của ngươi.” Thiên hạ Lịch vương nhận mệnh, cống hiến hai tay áo của bản thân.
“Ô ô…” Đại nam nhân cầm tay áo của Du vừa khóc vừa lau, khóc mãi, khóc đến mệt mỏi, hơi rượu dâng lên, chậm rãi nằm gục sấp lên mặt bàn, dần dần cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít lúc có lúc không.
“A Ngưu? Thiết Hướng Ngọ?”
Không tiếng động.
Giật giật cái tay áo bị đè, nhéo nhéo vành tai kẻ kia, “Thiết Ngưu!” Du kề đến bên tai Thiết Hướng Ngọ rống giận một tiếng.
“Ưm… A Du?” Thanh âm mơ mơ màng màng truyền đến.
“Thiết Ngưu?” Du tưởng mình nghe nhầm.
“Kia tên… tên tiểu bạch kiểm khốn khiếp! Sớm hay muộn cũng có ngày lão tử bắt được hắn… vặt xuống… Khò khò khò.”
Du chậm rãi đứng thẳng người lên. Nhấc tay, không lưu tình xé mạnh, roẹt một tiếng!
Không quan tâm đến nửa ống tay áo phất phơ, đứng lên, mặt không chút thay đổi ra lệnh: “Chuẩn bị xe! Đưa phu nhân hồi phủ.”
“Tuân lệnh!” Ngô Trịnh Thiên lập tức nhận lệnh rời đi.
Xe đến, từ trong quán rượu, bốn người thân thể cường tráng có vẻ giống thị vệ bước ra, ngay sau đó, liền thấy một nam tử trẻ tuổi thần hình thon dài khuôn mặt tuấn tú vai khiêng một khối to kềnh càng thong thả ra sau.
Sau khi xe ngựa rời đi không lâu, cửa quán rượu nhỏ đã tụ tấp một đám đông lớn toàn người rảnh rỗi đến hỏi thăm tin tức từ chủ quán. Cho dù trời đã tối hẳn, vẫn có người tinh mắt nhận ra gia huy trên thân xe ngựa chính là của Lịch vương phủ.
~*~
[1] Bát tự (八字 | tám chữ):
Theo từ điển Lạc Việt: là tám chữ viết từ giờ, ngày, tháng, năm sinh theo Thiên can và Địa chi, có thể dùng xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm sinh của con người đều bị Thiên can Địa chi chi phối; mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.
Tớ chỉ biết tớ sinh giờ Thân năm Nhâm Thân, là được 3 chữ à, chứ không biết hết tám chữ. Ai biết xem bói Tam tự thì xem cho tớ với =))
[2] Trong tiếng Trung, đại từ ngôi thứ ba chỉ nam (hắn | 他) và nữ (nàng | 她) đều đọc là [tā | tha]. Nên dù anh Du chỉ bạn Trâu là nam nhưng Cuồng ngưu hiểu theo nghĩa là nữ.
[3] “Hai vị” này tất nhiên là chỉ hai bạn Hoàng Phủ Thoán và Đường Trì (Thánh y) trong ‘Nam nhi dã hội lưu lệ’. Hai người này là thế hệ trước của hai bạn Du-Ngưu bây giờ.
Thực ra hai người này đã được nhắc đến ngay đầu truyện, các bạn xem lại đoạn đầu Tự chương sẽ thấy có một đoạn thế này:
Năm thứ 170, Sùng Lẫm đế cùng ái nhân Tề Lẫm vương chu du thiên hạ, thoái vị nhường ngôi cho Thư vương – nay là Sùng Đức đế.
“Vị kia” là Sùng Lẫm đế, còn Thánh y chính là Tề Lẫm vương. Sùng Lẫm đế tính cách bá đạo, võ công cao cường mỗi tội bị chứng cuồng chiếm hữu :))
(Hoàng đế hiện tại – tức cha anh Du, hình như là hoàng đệ của bạn Thoán thì phải. Tớ đọc Nam nhilâu lâu rồi nên không nhớ rõ nữa. :D)
~*~
Phương danh:
Thiết Hướng Ngọ | 铁向午 | Thiết: họ thiết; Hướng Ngọ: hướng về mặt trời ban trưa(?)