ất thời tốt hẳn lên. Nhìn viên pháo đen trong tay, nghĩ nghĩ không biết có nên để dành lại một viên cho cái tên tiểu bạch kiểm vô sỉ kia không!
Không! Tiểu bạch kiểm vô sỉ kia cứ để chính tay lão tử đến dạy bảo!
Vừa nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm kia, cơn tức giận với lão bạch kiểm càng thêm sôi trào. Giơ tay lên, một viên pháo đen ném về phía hoa viên con rể tướng quân đã tốn cả đống bạc để kiến tạo.
Trịnh Trường Tắc vừa thấy được hướng bay của viên pháo, nghĩ đến hoa cỏ tâm huyết của gã trong hoa viên, cả khuôn mặt tức thì xanh mét. Ánh cừu hận trong mắt dường như có thể biến thành thanh kiếm sắc bén. Thế nhưng, gã cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đen đen tròn tròn kia bay về phía tâm huyết của mình, theo tiếng nổ ầm vừa vang lên, tâm Trịnh Trường Tắc cũng lạnh hơn phân nửa.
Bắc Nhạc cuồng nhân! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Trịnh Trường Tắc gào lớn trong lòng.
Hạ nhân nghĩ gã đã bị dọa đến ngốc sững, kéo mạnh gã đến chỗ an toàn. Con rể tướng quân cắn chặt răng, dậm chân cùng hạ nhân chạy về phía an toàn bên ngoài phủ.
“Phu nhân đâu? Mau gọi phu nhân cùng chạy!”
Cùng lúc viên pháo đen thứ ba nổ vang trong phủ tướng quân, Thành vương mang theo phần lớn binh mã bảo vệ kinh thành chạy đến. Toàn bộ bao vây phủ tướng quân, người vây xem bị chắn ở ngoài, các loại suy đoán đan xen trong không khí.
Lúc lùng tìm đại hán mang mặt nạ đồng đen kia đã không còn thấy bóng dáng hắn. Tất cả mọi người ở đây không ai nhìn thấy hắn rời đi như thế nào.
“Quan nhân…”
“Phu nhân!”
Âu Dương Nguyệt Cầm nhìn thấy sắc mặt xanh mét của trượng phu, không nói lời nào, dựa sát vào người trượng phu. Cùng trượng phu đứng ngoài phủ đệ, trong lúc xoa dịu lão tướng quân đang nổi trận lôi đình phải trở về sớm từ buổi hầu triều, trong lòng Nguyệt Cầm âm thầm hạ một quyết định.
.
Canh hai, Bắc Nhạc cuồng nhân tháo mặt nạ xuống, ngồi trong phòng ở tiểu khách điếm tự rót tự uống tự vui vẻ.
Vừa nghĩ đến sắc mặt của lão bạch kiểm khi hắn ném ra viên pháo đen kia, đại hán liền vui vẻ uống cạn một ly.
Cũng sắp sang năm mới, thời tiết đã lạnh đến tận xương tủy. Một bầu rượu nóng lúc trời rét căm căm, quả thực không chuyện gì có thể tuyệt vời hơn.
Thêm một hơi một ly rượu xái[1] thơm nồng mười phần, Bắc Nhạc cuồng nhân dường như không cảm thấy lạnh chút nào, chỉ mặc một lớp áo đơn, trong phòng cũng không đốt lò sưởi.
Lúc đi đường cứ mãi luôn nghĩ không biết tại sao vừa ngủ một giấc đã ngủ đến tận ngoại thành Dương Châu, tuy rằng trước kia cũng thường xuyên chạy loạn lúc đang ngủ nhưng chưa bao giờ đi quá xa như vậy. Phần lớn đều tỉnh lại ở một thôn nhỏ gọi là Úc sơn thôn. Cuồng nhân biết đó là gia hương của hắn, lúc hắn nhớ nhà sẽ chạy về, bởi vì phần lớn thời gian đều ở bên ngoài nên đã nhờ Lý bá trông nom đôi đệ muội, mỗi khi về nhà xem đều thấy hai đứa sống tốt lắm, liền biết chúng được Lý bá quan tâm rất nhiều.
Thế nhưng từ khoảng nửa năm trước, cái tật xấu chạy loạn khi ngủ này càng ngày càng lợi hại. Lần trước tỉnh lại cư nhiên thấy mình đang ở Nhạc Dương, song như thế cũng tốt, đằng nào chính hắn cũng đang tính toán đến vùng Động Đình Nhạc Dương. Khi Hoàng Hà có nạn, hắn xuất môn ra ngoài từng ngẫu nhiên nghe được lão bạch kiểm kia muốn đến hồ Động Đình, cho nên rất có thể hắn theo bản năng nhớ kỹ chuyện này mà chạy đến Nhạc Dương. Nhưng sao lần trước tỉnh lại đã chạy đến Dương Châu rồi chứ? Còn lão đầu kia là ai? Sao lại muốn đánh hắn? Có thể nào lúc hắn đang ngủ đã phá hư bảo bối gì của lão? Hay là ngủ đến tận bậu cửa nhà người ta?
Nghĩ thế nào đều không ra được! Đau đầu a!
Mệt! Không thèm nghĩ nữa!
Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tóc rụng trọc đầu thì làm sao giờ! Yêm không muốn ngày nào cũng phải ăn đậu phụ gạo đâu!
Cuồng nhân chưa bao giờ suy nghĩ tại sao mỗi lần hắn ngủ một giấc liền có thể ngủ mấy chục ngày thậm chí mất tháng. Hắn cho rằng nếu thần tiên có thể ngủ một giấc mấy trăm mấy ngàn năm, thì cho dù phàm nhân có ngủ một vài năm cũng thực bình thường. Thêm nữa khi ngủ hắn vẫn có thể luyện công, so với kẻ khác vẫn cứ lời chán.
Thú vị nhất là lúc ngủ hắn lại nằm mơ, mơ thấy bản thân biến thành một người khác, một tên nông dân trung thực ngốc nghếch. Mấy hành động của tên ngốc kia luôn làm hắn trong mơ cười đau cả bụng, có đôi khi vì quá thích tên ngốc đó mà thật sự không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nhưng thật đáng tiếc, mơ chỉ là mơ, cho dù trong mơ hắn nhớ rõ ràng đến đâu, khi tỉnh lại những tình tiết trong giấc mơ đều rất mơ hồ, càng muốn nhớ lại thì càng hỗn loạn.
May thay Cuồng nhân không có sở thích để ý mấy chuyện vụn vặt, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, hắn cứ thuận theo cuộc sống của Cuồng nhân hắn.
“Này một viên, này hai viên, này ba viên, viên nào viên nấy đều làm lão bạch kiểm ngươi kinh hãi——” Cuồng nhân vừa uống rượu vừa ngâm nga, hanh hanh, đôi mắt khẽ híp lại.
Lúc đầu cứ tưởng là tiểu tặc leo xà nhà, thầm nghĩ cũng không nên quấy rầy chuyện mua bán của người khác, chỉ cần tên kia trộm đúng chỗ là được. Nhưng tiếng bước chân này rõ ràng đi về phía phòng hắn.
Người của quan phủ? Trong quan phủ cũng có người thân thủ tốt thế này? Cuồng nhân bĩu môi, tuy hắn không muốn đối mặt với quan sai rồi để lại tiền án gì gì đó, nhưng nếu như thật sự đụng vào làm hắn khó chịu thì hắn sẽ một chưởng đánh một tên!
Mũi khẽ nhăn, hít hít, Cuồng nhân hiếm khi nhíu mày. ——Nữ nhân?
Nếu như Cuồng nhân có chút hiểu biết, hẳn sẽ biết loại hoa mai này không phải loại mấy nữ tử giang hồ có thể dùng được.
Tiếng bước chân rất nhỏ dừng trên mái nhà phòng hắn.
Gãi gãi đầu, rất không vui, “Cửa không khóa, đại cô nương cho dù không lo sợ thanh danh, khi vào cũng nhớ giữ cửa mở rộng.”
Một lát sau, thanh âm mềm mại vui tai lại uy nghiêm vang lên: “Không hổ là đương kim đệ nhất cao thủ, thiếp thân đã rất cẩn thận, không nghĩ đến vẫn bị ngươi nghe thấy.”
Cửa vô thanh vô tức bị đẩy vào, một luồng gió hương thổi qua, trong phòng Cuồng nhân có thêm một giai nhân phong tư lả lướt đoán không được tuổi tác.
Cuồng nhân vừa thấy rõ diện mạo người tới, biểu cảm trên mặt tức thì trở nên dị thường kỳ quái, thậm chí… còn có một chút bất an?
“Thật sự là con…” Giai nhân khẽ thờ dài, chậm rãi đến trước mặt Cuồng nhân, vươn hai tay tựa như muốn vuốt ve hai gò má Cuồng nhân.
Bắc Nhạc cuồng nhân vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn là vẻ không biết làm thế nào cho phải. Nhìn mặt nạ bên cạnh, muốn đội lên lại cho rằng dù bị nhìn thấy cũng không phải chuyện gì ghê gớm.
“Ta đã đoán có thể nào là con không, quả nhiên… Hài tử đáng thương của ta.”
“Câm mồm! Ai là hài tử của bà! Nữ nhân bà đừng có có mà nhận sai người!”
Sắc mặt giai nhân thoáng trở nên thê lương.
“Ta biết con nhận ra ta, khi đó con đã có thể nhớ được rất nhiều chuyện…” Giai nhân vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt Cuồng nhân.
Mắt thấy đôi tay giai nhân sẽ với tới trước mặt, Cuồng nhân nghiêng cổ né qua.
Tay giai nhân chỉ chạm vào hư không, biểu cảm trên mặt không biết là xấu hổ hay là bi ai.
Sau một lúc lâu, “Bà đến làm gì!” Cuồng nhân khó chịu hỏi.
Giai nhân thẳng ngươi lại, “Con không biết ta đến làm gì sao? Con xem lại những chuyện mình đã làm xem.” Nữ tử dùng giọng điệu dạy bảo giận dữ nói.
“Những chuyện yêm đã làm? Yêm đã làm cái gì! Yêm có làm gì đi nữa so ra vẫn kém…” Cuồng nhân bật thẳng người, phẫn nộ điên cuồng quát.
“Hướng Ngọ, đừng giận, đừng giận…” Giọng điệu giai nhân đột nhiên dịu lại, vươn tay nhẹ nhàng đè lại Bắc Nhạc cuồng nhân đang tức giận. Lần này Cuồng nhân không né tránh.
“Ta biết là ta không tốt, là ta có lỗi với các con…”
Cuồng nhân được giai nhân gọi là Hướng Ngọ tựa như không đành lòng nhìn đôi mắt đong đầy nước mắt của giai nhân, quay đầu đi, “Bây giờ bà nói mấy lời này thì có ích gì! Nếu có nói thì bà đến mộ của đa nói cho ông nghe!”
“Ai… Hướng Ngọ, ta có nỗi khổ của ta, con không hiểu.” Đôi mắt giai nhân rưng rưng, nhìn Cuồng nhân cao lớn, thần sắc thê lương.
“Bà vội vàng tới là để biện hộ cho nam nhân của bà? Hy vọng yêm không tiếp tục tìm hắn gây sự? Cái loại người này… Nếu không phải yêm từng phát thệ trước mộ đa, đã sớm một chưởng tát chết hắn!” Vẻ mặt Cuồng nhân tràn đầy hận ý.
“Hướng Ngọ, xem như nương cầu con, đừng tìm hắn gây sự nữa?” Giai nhân cầu xin.
“Bà còn không biết xấu hổ xưng là nương của yêm, năm đó bà cứ thế bỏ lại tiểu đệ tiểu muội, tiểu đệ thậm chí còn chưa cai sữa! Bà! Có người mẹ nào nhẫn tâm như bà không! Nếu như bà không bỏ đi, đa cũng sẽ không…” Đôi mắt Cuồng nhân bỗng nhiên ngầu đỏ.
“Hướng Ngọ, tha thứ cho ta, ta thật sự có lý do bất đắc dĩ, Hướng Ngọ…”
“Cút! Yêm không muốn thấy bà! Bà đừng đến tìm yêm nữa! Yêm sẽ không làm gì bà nhưng nam nhân của bà kia cả đời này yêm sẽ không cho hắn sống yên ổn!” Cuồng nhân vẻ mặt kích động, đôi tay xuy loạn, muốn đuổi giai nhân khỏi cửa.
“Hướng Ngọ, con nghe nương nói…”
“Câm mồm! Bà không phải nương yêm! Nương yêm đã chết từ lâu rồi! Chết cùng đa yêm!” Vẻ mặt Cuồng nhân bắt đầu trở nên không bình thường. Một chưởng đẩy giai nhân ra, muốn giành cửa ra khỏi phòng.
Giai nhân bị đẩy phải lùi lại một bước, thần sắc thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm gì đó, gọi khẽ một tiếng: “Hướng Ngọ…”
Cuồng nhân khó chịu quay đầu lại, liền nhìn thấy song chưởng của giai nhân đang yên lặng không một tiếng động đánh về nơi yếu hại giữa lưng hắn!
~*~
[1] Rượu xái (二锅头 | nhị oa đầu): Khi cất rượu, sau khi rút hết nước rượu đầu tiên (khoảng 75 độ), lấy xác rượu ra khỏi nồi sàng rê lại, tách rời hạt, lại thêm men và một số loại nguyên liệu nữa rồi cho lại vào nồi quấy đều, tiếp tục lên men chưng cất. Sau 5 ngày sẽ cất được nước rượu thứ hai (khoảng 60 độ). Rượu này thuần khiết, vẫn nguyên mùi vị, tùy nồng nhưng không cay, thơm ngon vô cùng. Nếu được chôn ủ dưới đất thêm một thời gian nữa thì uống càng ngon.
Thật thì tớ không thích từ “xái” lắm, nghe cứ như đồ thừa ‘x’ nhưng mà không biết từ nào khác nên đành dùng tạm từ này của QT.