i quây lại xem càng lúc càng nhiều, thái độ cũng càng lúc càng kiêu ngạo.
Bên này Thiết Ngưu còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe trong đám người vang lên một thanh âm cực kỳ lạnh lẽo: “Ngươi bảo hắn gọi ai là đa?”
Đám người tự động tách ra, Hoàng Phủ Du khoanh tay chậm rãi thong thả bước đến trước mặt gã đại gia kia.
Gã đại gia kiêu ngạo kia vừa định mở miệng, nhìn thấy vị công tử phú quý đối diện cao hơn gã khoảng một cái đầu kia dùng một loại ánh mắt giống như thương hại lại như khinh bỉ nhìn gã. Ánh mắt kia nhìn như thế nào cũng giống như đang nhìn một kẻ không phải chết thì cũng là sắp chết.
Nhân vật đại gia nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, không hiểu đối phương là chủ nhân của kẻ nào. Cẩn thận nhìn xung quanh y một cái, tựa hồ không có người quen, lại nhìn một vòng bên mình, có đến năm sáu người, lá gan lại dần dần lớn lên.
“Sao nào! Tiểu tử ngươi cũng chạy đến lo chuyện thiên hạ! Mẹ nó, không biết hôm nay đại gia đụng phải cái thần xui nào, ra ngoài chơi dạy dỗ thằng ăn cắpmà còn bị người quản! Ta thao (xxoo) con mẹ ngươi!”
Không tồi, ngay cả hoàng hậu cũng đã ân cần hỏi thăm đến rồi! Gật gật đầu, trên mặt Lịch vương lộ ra biểu tình vừa như khen ngợi lại vừa như cười nhạo.
“Ngươi là ai?” Lịch vương hỏi với giọng đều đều. Thuận tiện kéo Thiết Ngưu đang đứng sững một bên ra phía sau.
“Tiểu cửu (em vợ) của thái thú Nhạc Dương!” Nhân vật đại gia kiêu ngạo báo danh tính. Hừ! Đại gia ta thật muốn nhìn xem ngươi có mấy lá gan mà dám quản chuyện vặt của đại gia!
“Tốt lắm. Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt vị thái thú Nhạc Dương này. Lẽ ra ta định mấy ngày nữa mới đi tìm hắn, nhưng hôm nay ngươi quấy rầy hứng thú đi chơi của ta, lại hỏi thăm cả đa nương của ta với hắn (Thiết Ngưu), có qua có lại, như thế nào ta cũng phải chuẩn bị trước một cái đại lễ đến ân cần hỏi thăm sức khỏe thái thú đại nhân a.” Lịch vương nhàn nhã lễ độ làm một tư thế thỉnh (cung tay, hơi cúi người về phía trước).
“Tiểu tử ngươi có ý tứ gì?” Đối phương thận trọng hẳn lên.
“Không dám. Chỉ là muốn gặp mặt thăm hỏi thái thú đại nhân, hôm nay huynh đệ của ta không cẩn thận lại đắc tội đại gia ngài, nghĩ thế nào cũng phải cho thái thú đại nhân một lời giải thích, để tránh tương lai phụ thân ta biết việc này, lại mắng ta không biết cách đối nhân xử thế.” Lịch vương cười, còn mang theo một tia lười biếng quen thuộc.
“Thì ra là thế, hóa ra đa của tiểu tử ngươi còn cùng thái thú nhà ta có chút liên quan, trách không được tiểu tử ngươi trước kiêu sau kính! Hừ! Xem như tiểu tử ngươi biết tiến biết lùi! Còn biết phải chuẩn bị lễ. Ngươi để ta hảo hảo dạy dỗ cải tạo tên tiểu tử bên cạnh ngươi kia, bảo hắn không được xen vào chuyện của người khác nữa! Không thấy đại gia đây là đang vì dân trừ hại sao! Đi! Đến phủ thái thú! Các ngươi trông chừng đấy, đừng để bọn nó chạy! Nhất là tên tiểu tặc kia!” Tiểu cửu của thái thú Nhạc Dương sau khi làm rõ tình huống lập tức vênh váo tự đắc chỉ huy lũ hồ bằng cẩu hữu của hắn, đem ba người Lịch vương quây lại ở giữa, gạt đám người xem xung quanh, đi thẳng vào trong thành Nhạc Dương.
Tên khất cái kia nghe đến phải gặp quan liên sợ đến mức cả người run rẩy đến nói cũng không nên lời, một búng máu chặn ở yết hầu, mắt trợn trắng một cái rồi bất tỉnh luôn.
Thiết Ngưu nhìn Hoàng Phủ Du cười ngây ngô, thầm nghĩ A Du quả là một người tốt.
~o.o~
[1] kéo tơ lột kén (抽丝剥茧 | trừu ti bác kiển): ý chỉ công việc phải làm từ từ, mở ra từng tầng từng lớp mới thấy được cái bản chất; giống như việc kéo tơ, kéo hết tơ sẽ thấy con tằm nằm bên trong cái kén.
[2] Ở đoạn này anh Du nói đến giang hồ là theo nghĩa chuyển, còn bạn Trâu lại theo nghĩa đen của mặt chữ là sông và hồ.
Giới thiệu sơ lược về hồ Động Đình và Nhạc Dương
Nguồn: wikipedia – Tổng hợp: Hồng.
dongdinhho-2
Hồ Động Đình, góc nhìn từ lầu Nhạc Dương
Hồ Động Đình 洞庭湖 là một hồ lớn, nông ở phía Đông Bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày nay. Đây là hồ điều hòa của sông Dương Tử (hay Trường Giang). Kích thước của hồ phụ thuộc vào mùa, nhưng về tổng thể nó là một trong số bốn hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất tại Trung Quốc. Tên của hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam được đặt căn cứ theo vị trí của 2 tỉnh này so với hồ. Hồ Bắc nghĩa là phía bắc hồ và Hồ Nam nghĩa là phía nam hồ.
Trong thời nhà Hán, đầm lầy lớn Vân Mộng (雲夢大澤 – Vân Mộng đại trạch) nằm ở phía bắc hồ Động Đình, ở tỉnh Hồ Bắc, là nơi chứa lũ của sông Dương Tử. Phù sa màu mỡ lắng đọng của đầm đã thu hút nông dân. Người ta đã xây đập ngăn giữa hồ và sông, và vùng hồ Động Đình ở phía nam sông Dương Tử đã dần trở thành hồ điều hòa chính của con sông.
Thời đó, Động Đình là hồ lớn nhất Trung Quốc. Do kích thước của hồ, hồ đã có tên Bát bách lý Động Đình (八百里洞庭 – Hồ Động Đình tám trăm dặm). Ngày nay, Động Đình là hồ lớn thứ hai sau hồ Bà Dương (鄱陽湖), do nhiều phần đã bị biến thành đất trồng trọt.
nhacduong
Vị trí địa lý của Nhạc Dương
Nhạc Dương giảnthể:岳阳;phồnthể:岳陽
Nhạc Dương (ngày nay) là một địa cấp thị (thành phố cấp địa khu) ở tỉnh Hồ Nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhạc Dương là một trong các thành phố bên bờ hồ Động Đình.
Nhạc Dương có diện tích 5799 dặm vuông, diện tích khu vực thành thị là 318 dặm vuông. Dân số Nhạc Dương là 5.1 triệu người.
Thành phố có lầu Nhạc Dương (岳阳楼 Yuèyáng lóu) rất nổi tiếng.
nhacduonglau-1
Lầu Nhạc Dương, nhìn bao quát
nhacduonglau-2
Lầu Nhạc Dương, nhìn gần
Lầu Nhạc Dương giảnthể:岳阳楼,phồnthể:岳陽樓 là một tòa tháp nằm ở Nhạc Dương (Hồ Nam, Trung Quốc). Tháp tọa lạc bên hồ Động Đình và là một trong “Tứ đại danh tháp Trung Quốc”.
Để biết thêm về lịch sử của lầu Nhạc Dương xin tra cứu thêm ở wiki.