bọn họ không ai ngờ tới rằng Thiết Ngưu tại thượng kỷ kỳ thực năm phần chưa từng nghe hiểu! Tuy rằng có thể nghe ra những người này khinh thường hắn, hình như còn nhắc nhở hắn hẳn là phải thế nào thế nào. Nhưng kể lại nội dung tỉ mỉ thì hắn không làm được. Nhất là lần Vương Trinh Thục kia nói, hắn thực sự không thể đoán ra đối phương cuối cùng muốn nói với hắn cái gì. Nếu như đối phương có thể đem nói rõ ràng, không nên bẻ ngoặt rẽ góc, nói không chừng Thiết Ngưu còn có thể lý giải bảy tám phần. Nhưng lại nói theo cách ẩn ý với lấp liếm, Thiết Ngưu không đọc qua sách vở không hiểu biết, mới từ trong thôn làng lên kinh có thể lý giải thứ kia mới gọi là kỳ quái!
Gần ngót nửa canh giờ cảnh cáo, nhắc nhở, dạy dỗ, Thiết Ngưu nghe giống nghe thiên thư (sách trời) đến lúc sắp ngáp, cuối cùng mấy người kia cũng cảm thấy miệng khô, nhớ tới cũng sắp đến giờ cơm trưa, vậy nên mới buông tha vương phi của bọn họ, thi lễ cáo lui. Đợi bọn họ rời đi, Thiết Ngư ngồi phịch cả người xuống thượng kỷ. Mệt mỏi quá! So với việc yêm một mạch chẻ ba đống củi còn mệt hơn!
Thiết Ngưu không có thói quen để nha hoàn hầu hạ, một mình bưng cơm canh thức ăn muốn vào trong ngọa thất đem cái bụng ăn cho no. Còn chưa vào đến trong phòng, đã bị nha hoàn gọi lại. Mấy tiểu cô nương chằm chằm nhìn hắn quay lại bàn ăn, từ ngồi xuống đến cách thức cầm đũa, trước tiên ăn cái gì, sau đó ăn cái gì, trước khi ăn phải làm cái gì, sau khi ăn xong muốn rời bàn thì phải như thế nào…vân vân, lải nhải từ trước khi ăn đến sau khi ăn xong. Nếu như hắn không nghe theo, lại nhìn mặt hắn. Một hồi ăn cơm mà Thiết Ngưu thống khổ dị thường!
A Du, ngươi mau quay về đi! Yêm không thể như vậy cả ngày! Yêm muốn về nhà! Yêm không nên làm cái đồ vương phi đáng bỏ đi này!
Hiện tại, Thiết Ngưu đã triệt triệt để để minh bạch gia cảnh của A Du nhà hắn một điểm cũng không có nghèo nàn! Không những không nghèo, còn giàu có thừa tiền không có gì để làm, dùng tiền thỉnh người đến theo dõi hắn ăn! Nhiều quy củ có thể đè chết hắn đi!
Thương cảm Thiết Ngưu mới vào vương phủ chưa được một ngày đêm, đã sớm chịu không nổi các loại ràng buộc cùng quy củ trong vương phủ. Hắn còn không biết hiện tại những việc hắn trải nghiệm qua chỉ là chuyện tình tối thiểu phải làm của nhân gia thế gia vọng tộc. Chỉ bằng cử chỉ ăn nói này của hắn còn cách thân phận vương phi rất rất xa!
Khi Hoàng Phủ Du trở về, tìm thấy phía sau màn trướng Thiết Ngưu đang ngồi ôm đầu gối trợn mắt đờ đẫn.
“Ngươi trốn ở đây làm cái gì?” Du cười rộ lên, đưa tay kéo hắn đứng lên.
“A Du…”
“Ừm?”
“Yêm không thích ở đây. Yêm muốn về nhà. Ngươi nói ngươi đã an bài chỗ ở cho đệ muội của yêm, yêm có thể sống cùng mấy đứa nó được không?” Thiết Ngưu ngẩng đầu nhìn Du.
“Ha hả.” Nhịn không được đưa tay vỗ vỗ cái mặt hồng nhuận của hắn, Du thấy con trâu ngốc này dùng ánh mắt thảm thương như vậy nhìn y thập phần khả ái, kia con ngươi đen bóng khiến y liên tưởng đến gấu con gào khóc đòi ăn khi gấu mẹ đã bị hắn giết mất.
Ánh mắt chăm chú dời xuống yết hầu của hắn… Suy nghĩ tàn nhẫn vốn đã che giấu đột nhiên bị khơi dậy, y hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe nói quản gia bọn họ tới gặp ngươi phải không? Có đúng hay không bọn họ đã nói cái gì?” Du kéo Thiết Ngưu đến giường ngồi xuống.
“Yêm không biết bọn họ nói cái gì hết. Yêm không có nghe ra. A Du, nhà các ngươi quỷ củ thật nhiều, yêm không quen. A Du, ngươi cùng yêm quay về Úc sơn thôn ở đi, yêm sẽ đối xử với ngươi vô cùng tốt! Có được hay không?” Thiết Ngưu kéo kéo ống tay áo của Du.
“Đồ ngốc, không cần để ý việc này. Vả lại hôm sau chúng ta sẽ ly khia kinh thành rồi, cái quy củ lễ phạm gì gì đó này không cần phải để ý đến nó!” Du lôi kéo Thiết Ngưu cùng nằm thẳng xuống, đem đầu kề vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn.
“Ly khai kinh thành? Đi đâu? Làm gì a?” Thiết Ngưu hiếu kỳ.
“Phụ hoàng phái ta giữ chức Khâm sai tuần phủ, thay hắn dò xét nghe ngóng một chút việc dân tình, thuận tiện điều tra một số kẻ cả gan trời cao hoàng đế ở xa mà dám phạm pháp. Ta dự định mang ngươi cùng đi, thế nào? Có muốn nhìn phong tục tập quán các dân tộc từ nam chí bắc khắp giang sơn không?”
“Muốn!” Thiết Ngưu gật đầu không chút do dự.
Du nở nụ cười, không hổ là Thiết Ngưu luôn giản đơn. Không mảy may để tâm kỳ quái đường đường vương gia tân hôn ba ngày vậy mà lại phụng chỉ đi xa, đồng thời còn mang theo vương phi của mình.
Nếu như không phải có đại sự quan trọng vô cùng cấp bách chưa giải quyết được chờ làm rõ, phụ hoàng lại tìm không được người tín nhiệm thích hợp, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý để hắn xin tự mình ra mặt. Dù sao, chuyện ngân lượng cứu tế bị cướp, nếu như xử lý không thích đáng, khiến nạn dân cho rằng thiên tử bất cần vứt bỏ bọn họ, thêm vào có người khiêu khích, hoàng gia đưa ngân lượng mới đến trên đường áp tải cũng sẽ không an toàn, việc này có quan hệ đến vấn đề lớn là biên cương Đại Á hoàng triều có hay không sẽ xảy ra chuyện dân chúng bạo loạn!
Thiên hạ yên ổn đã lâu, thì tự nhiên cũng dưỡng ra một ít sâu mọt e sợ thiên hạ bất loạn. Ngay trước khi đám sâu mọt chưa gây ra nguy hại lớn, đem bọn chúng kịp thời trừ bỏ cũng là mục đích âm thầm tuần tra của Hoàng Phủ Du. Mang theo Thiết Ngưu, thứ nhất có thể che giấu được tai mắt, thứ hai tạm thờ có thể che chắn thân phận nam tử của hắn.
“A Du, ngươi thực sự là nhi tử của Hoàng đế?” Bỗng dưng, Thiết Ngưu đột nhiên hỏi.
“Ha? Ngươi đến lúc này còn chưa rõ ràng?” Du bật cười.
“Ngươi thực sự là?! Oa! Mau để yêm nhìn!” Thiết Ngưu kích động đứng lên, xoay người sát gần xả xuống y phục của Du.
“Này này! Ngươi muốn nhìn cái gì! Không được kéo! Đại bổn ngưu!
“Mau để yêm nhìn trên lưng ngươi có long lân hay không! Ngày hôm qua không nhìn kỹ.”
Soạt một cái, Du đem tay Thiết Ngưu kéo ra, không hài lòng quát: “Đồ ngu ngốc nhà ngươi.”
“A Du, yêm chưa thấy qua mà, ngươi để yêm nhìn có được hay không? A Du, ngươi thực sự có thể biến thành rồng bay lên trời phải không?”
“Miễn lễ. Lộ trình chuẩn bị ra sao rồi? “ Du cũng không ngăn cản hắn, nhanh chóng đem đai lưng cởi ra, để Thiết Ngưu kéo y phục từ trên cổ xuống đến bên hông.
“Thỉnh vương gia yên tâm. Tất cả đều bố trí dựa theo căn dặn của vương gia.” Thái Tiểu Vi thấy trong trướng hai thân ảnh mơ hồ, cắn cắn môi mà trong lòng phức tạp.
“A Du, lưng của ngươi trơn nhẵn quá, sách, còn rất có cơ bắp nữa chứ. Yêm còn tưởng rằng hạng cậu ấm mấy ngươi đều trói gà không chặt.
“Không có việc gì thì lui ra. Tiểu Vi, nghe nói ngươi buổi sáng đã ra mắt phu nhân?” Du khó chịu, đưa tay nhéo một cái trên đùi Thiết Ngưu.
“Úi!”
“Vâng ạ. Thuộc hạ đã gặp qua… phu nhân.” Thái Tiểu Vi không phủ nhận.
Thiết Ngưu nghe thanh âm quen tai, nằm sấp lên lưng Du, thò đầu ra ngoài trướng nhìn. Ngạc nhiên một chút, kề tai Du nói nhỏ: “Yêm biết nàng, nàng thế nào lại đã đổi tên khác? Yêm nhớ kỹ nàng sáng nay nói nàng Vương… cái gì Thục Trinh.”
“Vương Trinh Thục.” Du đính chính cho hắn.
“Gì?”
“Nàng gọi là Vương Trinh Thục, chứ không phải Vương Thục Trinh! Phụ trách nội vụ trong phủ. Nhưng đồng thời nàng cũng phụ trách một sự tình khác, khi đó nàng được gọi là Thái Tiểu Vi. Sau này, lúc không có ai ngươi có thể gọi nàng là Thái Tiểu Vi.”
Nghe được Lịch vương căn dặn vương phi, Thái Tiểu Vi cả người run rẩy, cắn môi đầu gục xuống. Vương gia, người có thể nào cũng để hắn gọi “Tiểu Vi”…! Lẽ nào người đã quên, ngoại trừ người, không còn có ai gọi “Tiểu Vi” sao?
“Tiểu Vi, nguơi còn có chuyện gì không? Nếu như không, ngươi có thể lui xuống. Thuận tiện gọi người chuẩn bị bữa tối.”
“Vâng…” Thái Tiểu Vi khom mình cúi chào, xoay người đi ra ngoài cửa.
“Nàng thật xinh đẹp. So với những nữ tử yêm đã gặp qua thì đều đẹp hơn! Bất quá, nàng nói gì đó, yêm đều nghe không hiểu!”
Du liếc mắt nhìn hắn một cái, không vui nói, “Ta nhớ kỹ ngươi cũng nói với ta, ta là người đẹp nhất trong những kẻ mà ngươi từng gặp qua.”
“Đúng rồi, nàng là nữ tử đẹp nhất yêm từng gặp. Ngươi là người đẹp nhất bất kể nam hay nữ mà yêm từng gặp.”
Nhận được đáp án thỏa mãn, Du vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn nên xuống giường thôi.
“A Du, long lân của ngươi giấu đi chỗ nào rồi?”
“Ngươi muốn nhìn sao?”
“Ừm.”
“Ta sợ ngươi xem xong sau đó sẽ khóc đấy.”
“Gì cơ?”
“Thiết Ngưu, ngươi từ giờ trở đi phải nhớ kỹ một việc. Chính là nghìn vạn lần không được đi tìm long lân đã bị ta che dấu. Nếu có một ngày ngươi không cẩn thận thấy nó rồi, nhớ kỹ phải chạy cho thật xa, đừng để ta tìm được ngươi.” Du vừa dứt lời, lập tức choàng áo đứng dậy.
“A Du, yêm thế nào càng nghe càng lơ mơ?” Để lại Thiết Ngưu mơ hồ lần không ra manh mối.
~o.o~
Chú thích :
[1] Nguyên văn chị Dịch dùng cụm “tân xuất lô” có nghĩa là “mới ra lò”.