đủ đáng thương rồi, chúng ta cũng không phải gia đình tốt, yêm không cần biết khuê nữ Lưu gia có thối hay không, chỉ là không nghĩ đến chuyện cưới vợ thôi.” Thuận tay gõ đầu Tiểu Du Đầu xem như cảnh cáo.
“Đệ không muốn đại ca cưới vợ sớm như thế thôi!” Nhanh tay bắt được bàn tay to của đại ca, Tiểu Du Đầu ôm lấy cánh tay hắn đùa giỡn.
“Ha ha, không cưới không cưới, đại ca sẽ không cưới. A muội, hai ngày nữa muội lên lên núi tìm Lý lão bá, hỏi thử lão có cách nào trị hôi nách không, nếu có muội liền nói cho Lưu gia đi.” Thiết Ngưu một tay ôm tiểu đệ, một tay xoa xoa đầu nó dặn dò Nhiễm Hoa một tiếng.
Đi ra khoảng đất trống sau nhà, buông Tiểu Du Đầu, Thiết Ngưu nhổ nước bọt ra tay, nâng rìu chẻ củi. Chỉ thấy khối gỗ lớn bằng thân người trong nháy mắt biến thành bốn mảnh gỗ to nhỏ giống nhau như một nhát chẻ rời. Người sống trên núi không hiểu chuyện thấy việc này chỉ cho rằng Thiết Ngưu sức lực vô hạn, làm việc lưu loát; nhưng nếu đổi lại là một người giang hồ có kinh nghiệm đến xem, kẻ đó nhất định sẽ sợ hãi than rằng sao có thể chẻ củi đều như thế, ngay cả tiểu mao đầu nhỏ tuổi kia sao có thể nhanh nhẹn mang củi xếp cao như vậy, gọn gàng như vậy.
~*~
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng Thiết Ngưu đã ra khỏi nhà, xách giỏ đựng cá, vác sọt đựng cỏ, chuẩn bị ra sông sau núi cách thôn hai mươi dặm bắt cá. Tiểu đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, tiểu muội lại thích ăn cá, dĩ nhiên làm đại ca không thể không nhận trọng trách bắt cá. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười khi ăn cá của đệ muội, chút lao động nhỏ nhặt này tự nhiên không tính là vất vả. Hơn nữa cũng thuận tiện cắt cho con bò già trong nhà chút cỏ xanh còn đọng sương, bò đã già thành ra miệng cũng kén ăn, không cho nó ăn ngon nó sẽ cho ngươi biết tay! Hai ngày trước cũng vì sờ mó nó thừa mấy cái thế là nó vứt lại hắn chạy thẳng về nhà, hại hắn sống chết đuổi theo phía sau, mệt gần chết.
Đến bờ sông sau núi, trước tiên cắt đầy một sọt cỏ xanh đặt ở chỗ râm mát. Xem xem xét xét bốn phía không có ai, nhanh gọn cởi sạch quần áo, dù sao cũng là đại nam nhân sợ gì người ta nhìn, bắt cá nhân tiện tắm rửa luôn, Thiết Ngưu bùm một tiếng nhảy xuống sông.
Sông này đừng nghĩ nó không rộng, dòng sông kia nước chẳng những nhiều mà còn rất sâu, nhìn thì mặt sông phẳng lặng nhưng ngầm ẩn dấu rất nhiều xoáy nước, lực hút xoáy kia có thể kéo một con trâu mập lớn xuống thẳng đáy sông. Vậy nên mấy con cá to béo dưới sông kia chẳng có mấy người bắt được. Theo truyền thuyết, đầu nguồn con sông này là từ tuyết sơn chảy đến, không biết là thật hay giả, nhưng nước sông bốn mùa lạnh lẽo buốt giá là sự thật, cũng may tiểu tử ngốc Thiết Ngưu kia có thể chịu được!
Đạp nước vài cái, vươn đầu lộ ra khỏi mặt nước hít một hơi chuẩn bị lặn xuống lại, đúng lúc này Thiết Ngưu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt sông, có người đang đứng trên một khối đá cao. Bóng nước lay động nên không thấy rõ người kia muốn làm gì, đang định ngẩng đầu lên để nhìn kĩ, đột nhiên cái thân ảnh kia nhoáng một cái, vậy mà! Vậy mà nhảy xuống rồi!
Nhảy sông tự vẫn! Thiết Ngưu đầu óc vốn luôn phản ứng chậm một nhịp vừa nảy ra bốn chữ này, thân thể hoạt động nhanh hơn đầu óc đã bơi nhanh về phía người nhảy xuống sông kia.
~o.o~
[1] 1 mẫu = 0.0667 ha 0.066666666666667; 10 phân = 1 mẫu => 1 mẫu 3 phân ~ 867 m2
[2] hận thiết bất thành cương = hận sắt không thành thép: thất vọng vì người mình đặt rất nhiều kỳ vọng lại không có ý cầu tiến nên không thành sự.
[3] Theo quan niệm của người Trung Quốc xưa, lấy vợ lớn tuổi hơn thì sẽ gặp may mắn. Nhất là khi tham dự hôn sự của người khác hay nói về chuyện hôn nhân của người khác thì phải nói những câu may mắn, chỉ cần lỡ nói một câu xui xẻo có thể khiến hai nhà trở mặt thành thù ghi hận suốt đời. Vì thế những câu nói may mắn được gieo thành vần, tạo thành các bài vè, dễ đọc dễ nhớ.
Mỗi vùng, miền, dân tộc có những cách nói khác nhau nên bài vè này cũng có nhiều phiên bản. Dưới đây xin lược dịch ba bản khá phổ biến:
(Nguồn: Góp nhặt trên Internet và lược dịch bởi Hồng)