nhắc nhở cậu nếu cậu nói đến điều mà cô không muốn nghe thì nước mắt sẽ rơi xuống. Ở xa xa Hiểu Hiểu thấy thế, bất đắc dĩ xoa đầu, nói với Diệp Tử: “Tô Uyển không đi quay phim thật đáng tiếc.”
Mà soái ca cũng không nói gì thêm, thật ra là lười nói với cô, quay đầu đi tiếp tục làm bài tập. Tô Uyển cũng không ngu, thấy soái ca không giúp mình cũng không thể không làm bài tập. Chiêu này không dùng được thì dùng chiêu khác! Tô Uyển thu nước mắt lại, sau đó nói với soái ca: “Cậu lợi hại như vậy cũng không cho mình xem bài, thật hẹp hòi! .... (nói lảm nhảm) không cho ôm, cũng không cho sỗ sàng, bài tập cũng không cho nhìn, hừ!”
Bị Tô Uyển đọc được suy nghĩ trong đầu, Mục Úc rất muốn ngăn cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm đó lại. Cậu quay đầu uy hiếp Tô Uyển: “Câm miệng!” Sau đó quay đầu lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ầm ĩ chết ...”.
Tô Uyển nghe nói như thế, cái đầu nhỏ rủ xuống, bộ dạng như con cún nhỏ bị người ta vứt bỏ khiến Mục Úc rất muốn nói vài câu dễ nghe an ủi cô. Nhưng mà cậu còn chưa nói ra đã thấy hối hận. Bởi vì không thể so sánh Tô Uyển với nữ sinh bình thường, nàng nói trả lại: “Soái ca, cậu rất kiêu ngạo”.
Nói xong còn khoe đôi răng mèo đáng yêu, đôi mắt hạn cũng cong cong hình trăng. Lúc Tô Uyển nói lời này, người sáng suốt đều nhìn thấy khóe miệng Mục Úc khé co rúm, nhưng rồi lập tức trở về bình thường. Bất đắc dĩ, Tô Uyển nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính của cậu.
Oa, soái ca lợi hại thật! Mặc dù mình biết về máy tính không ít nhưng mà soái ca làm còn giỏi hơn nhiều lần! Tô Uyển nghĩ ở trong lòng. Nhìn những ngón tay thon dài gõ trên bàn phím giống như tinh linh đang khiêu vũ, đẹp không sao tả xiết.
“Soái ca, thao tác máy tính của cậu thật tốt” Hai mắt Tô Uyển hóa thành trái tim màu hồng. “À, tôi thường học về máy tính”. Mục Úc bị cô làm phiền, thuận tiện trả lời, đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục gõ bàn phím. Nghe được soái ca trả lời, Tô Uyển cũng không hỏi gì nữa, không biết cô gái nhỏ này lại nghĩ cái gì.
“Píp píp” Đột nhiên điện thoại di động rung, là Hiểu Hiểu gửi tin nhắn tới: “Cậu nói mà không suy nghĩ? Cậu còn nói là không biết mình? Vậy thì tình nghĩa vài chục năm của chúng ta ....” Không thể ngờ được là cô ấy thấy sắc quên bạn, đại tiểu thư cô rất không vui.
Tô Uyển liếc nhìn soái ca đang chăm chú làm bài, rồi quay đầu nhìn về Hiểu Hiểu. Cầm điện thoại di động nhắn tin lại: “Mình nói như vậy thì cậu cũng cho là như vậy sao. Chả nghẽ cậu tưởng mình nói thật~ Buổi tối về nhà mình bồi thường cho cậu \(^o^)/~” nhắn tin xong, Tô Uyển còn quay về phía Hiểu Hiểu nháy mắt.
“Này, ... sao cậu lại nói như kiểu mình với vậu có gì đó? Vì sao lại nói buổi tối về phòng bồi thường cho mình, nói như thế rất dễ hiểu lầm!” Cô gái nhỏ này giỏi nhất là chơi trò mập mờ.
Tô Uyển bất đắc dĩ liếc mắt về phía Tô Uyển nhắn tin: “Mình muốn nói, khi trở về kí túc xá mình sẽ gia nhập bang hội của cậu! Mẹ nó, sao cậu lại có những ý nghĩ không đơn thuần như thế, nghĩ lệch với lời của mình, vậy cậu còn đổ cho mình? Mà cậu biết mình lâu như thế, còn không biết mình muốn nói gì, mình đau lòng quá ╮(╯▽╰)╭”
Hiểu Hiểu ở trong lòng bất đắc dĩ bi ai: Cứt, rõ ràng biết cô ấy thích trêu chọc còn hỏi, không mở bình thì ai biết trong bình có cái gì! Quen biết cô gái nhỏ này coi như là cô xui rồi, nhất định phải bị sét đánh chết! Hiểu Hiểu hướng bộ dáng đáng thương muốn Diệp Tử an ủi. Mà Diệp Tử như an ủi thú cưng, vỗ vỗ đầu cô.
Bởi vì có Mục Úc rất siêu máy tính ở bên cạnh, bài tập của Tô Uyển cũng hoàn thành nhanh chóng. Nhưng mà bài tập làm xong cũng không thể rời lớp trước khi tan học.
Thấy soái ca không để ý đến cô, Tô Uyển đành phải tìm niềm vui cho mình. Mở Tuyệt Sắc Cửu Thiên vào chơi.
Rồi chuẩn bị xem tình huống cuộc thi COS-PLAY mà Hiểu Hiểu đã nói hôm trước.
Bỗng nhiên Tô Uyển cảm giác được một ánh mắt đang nhìn về mình. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có vài nhóm, trừ cô và soái ca còn có Diệp Tử và Hiểu Hiểu làm xong rồi, những người khác đều đang làm bài tập. Đang lúc “trăm thắc mắc không lời giải đáp”, thình lình nhìn sang bên cạnh, mẹ ơi, dọa Tô Uyển giật mình, thì ra soái ca đang nhìn màn hình máy tính của cô.