nói nó không chỉ là tình dục. Nó tựa như một hồ nước trong, tẩy sạch tất cả mọi bẩn thỉu và ô uế của anh, đem đến cho anh sự thánh thiện và thuần khiết như thiên sứ.
Anh từng là người đàn ông hạnh phúc biết bao, anh từng có toàn bộ cơ thể và trái tim người phụ nữ này, không cần nói dối, không cần lừa gạt, không cần thuốc và kí ức giả dối. Chỉ cần từ bỏ sự cố chấp, từ bỏ thù hận, anh liền có thể có được cô một cách nguyên vẹn.
Cô từng đau khổ chờ đợi anh bảy năm, ngày tháng xa xôi của bảy năm, mình cô đơn độc tự giữ lấy sự hồn nhiên và lòng tin lúc ấy của họ, như tín đồ ngoan đạo trong thế gian hoang lạnh này.
Nhưng tất cả hạnh phúc chân thực đó đều bị anh dễ dàng phung phí hủy hoại, ngoài hận thù và sự nơm nớp lo sợ tràn ngập trái tim, niềm vui trôi qua trong nháy mắt, sự tốt đẹp từng có đều thoảng qua như mây khói.
Anh nên trả lại công bằng cho cô, chẳng phải ư? Anh nợ cô hơn cả câu nói “Xin lỗi” ấy?
Vị Hi dụi dụi lông mi hai ngứa, từ từ mở mắt, ngái ngủ nhìn chồng mình, nghi hoặc hỏi: “Thiệu Nam, sao anh khóc vậy?”.
Nguyễn Thiệu Nam rơi nước mắt, cười, “Anh đâu có khóc, là bụi rơi vào trong mắt đấy”.
“Nói dối! Nước mắt rớt xuống mặt em này, còn nói không khóc?”.
“Đó là nước dãi của em”.
“Thật á?”.
“Thật!”.
“Ờ…”.Vị Hi gật đầu, “Hóa ra nước dãi mặn”.
Nguyễn Thiệu Nam cười không tranh cãi, ôm cô vào lòng hỏi: “Gần đây em luôn đau bụng à?”.
“Vâng, ở đây”. Vị Hi xoa xoa phía dưới sườn phải, “Vừa đụng vào liền thấy đau, còn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, có phải em có cục cưng rồi không?”
Nguyễn Thiệu Nam cứng người lại, cúi đầu nhìn cô, “Sao em biết mình có cục cưng?”
“Trên ti vi chiếu mà, phụ nữ có em bé chẳng phải đều chóng mặt, buồn nôn, đau bụng sao?”.
“Phải kiềm tra mới biết chứ, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút, được không?”
Vị Hi ôm cổ anh lắc đầu, “Em không muốn đi bệnh viện, ở đó vừa âm u vừa đáng sợ”.
Nguyễn Thiệu Nam nhẫn nại dỗ dành cô, “Nhưng không đi bệnh viện, sao biết có phải em mang bầu không? Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em”.
“Vậy thì được, em nghe anh”.
Vị Hi ghé mặt vào ngực chồng, khẽ giọng nói: “Thiệu Nam, nếu em thực sự có bầu, có phải sẽ càng giống một người vợ tốt không?”
Nguyễn Thiệu Nam nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng của cô, nói có phần bi thương, “Em vốn dĩ đã là một người vợ tốt rồi”.
“Nhưng em luôn khiến anh không vui”.
“Anh không hề không vui, anh chỉ… cảm thấy sợ hãi”.
“Anh sợ gì?”.
“Rất nhiều, rất nhiều, sợ nhất là em rời bỏ anh”.
Vị Hi nhìn anh, cười ngọt ngào, nói một cách vô cùng chắc chắn: “Em sẽ không rời bỏ anh, trừ phi em chết…”.
Vị Hi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra một bức tranh vừa vẽ rất đẹp từ dưới đi văng, chỉ người trên đó rồi nói: “Đây là bức tranh em vẽ hôm nay, người này, anh quen anh ấy không?”
Nguyễn Thiệu Nam sợ hãi mở trừng mắt, sợi dây vẫn luôn căng ra bỗng vang lên tiếng đứt phụt, đầu anh vang vọng tiếng kêu thảm thiết của sợi tơ đứt đoạn.
Anh giật bức vẽ, nắm lấy bả vai cô gần như hung hăng hỏi: “Em nhìn thấy ở đâu? Ai nói cho em biết?”.
Vị Hi hoảng hốt lo sợ nhìn anh, lắp ba lắp bắp nói: “Em… không có, hôm nay trong đầu đột nhiên lóe lên hình dáng anh ấy, em… liền vẽ ra. Lại không nhớ ra anh ấy là ai, bèn muốn hỏi anh. Anh… làm gì mà giận dữ như vậy?”.
Gương mặt người đàn ông u ám, biểu hiện nét mặt không phải phẫn nộ mà là một trạng thái đáng sợ, hung ác, nham hiểm hơn cả phẫn nộ. Vị Hi rụt cổ, vô cùng đáng thương nhìn anh, giống như một con thỏ trắng bị con hổ bổ nhào lên.
Rất lâu sau đó, anh mới dịu lại, nói với cô: “Anh ta không phải người tốt, trước đây anh ta từng hại em. Anh không muốn em nhớ đến những chuyện không vui trước kia, vì thế mới căng thẳng như vậy”.
Vị Hi nghi hoặc nhìn bức vẽ đó, “Trước đây anh ta hại em thế nào? Vì sao một chút ấn tượng em cũng không có?”.
Nguyễn Thiệu Nam bế cô lên, bước vào phòng, “Vì em mất đi trí nhớ, chuyện xảy ra trước kia đều đã quên”.
Trở lại phòng ngủ, Vị Hi nằm trên giường vẫn không từ bỏ, cô nhìn người đàn ông đang phủ lên mình, hỏi một cách nghi ngờ, “Nếu anh ta từng hại em, vậy chẳng phải em nên vô cùng hận anh ta ư? Vì sao em nhìn gương mặt anh ta, lại có cảm giác rất bi thương, rất lưu luyến, rất muốn rơi lệ? Tựa như nhìn thấy một cố nhân xa cách từ lâu, như thế chẳng phải rất kì lạ ư?”.
Cánh tay Nguyễn Thiệu Nam chống bên cạnh gương mặt cô, hôn lên đôi lông mày mịn màng, “Anh ta là người yêu đầu của em nhưng anh ta đã lừa em, khiến trái tim em bị tổn thương. Vì vậy đây không phải hoài niệm mà là đau khổ và lăng nhục”.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn chồng mình, “Thật vậy ư? Thật sự như vậy?”.
“Thật, em không tin anh à?”.
“Em tin anh, nhưng …”.
“Không có nhưng”. Anh cắn cằm cô một cái, uy hiếp nói: “Nếu em còn không nghe lời, sau này anh sẽ không xem ti vi cùng em nữa”.
Vị Hi vội vàng lắc đầu, ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh, “Em nghe lời anh, em sẽ không hỏi nữa”.
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cô, vừa muốn tiến thêm thì Vị Hi dùng ngón tay chọc chọc eo anh, hơi tê tê.
Anh túm tay cô có phần buồn bực, mất kiên nhẫn hỏi: “Lại sao vậy?”.
“Thiệu Nam, hôm nay em chưa uống thuốc, em sợ lát nữa quên mất”.
Anh sững sờ một lát, từ từ buông tay cô ra, gương mặt lạnh lùng như muốn hại người u ám trong bóng mờ của rèm cửa sổ.
Hồi lâu sau anh nói: “Vậy em uống đi”.
Tiếp đó anh nhìn cô cầm hộp thuốc từ tủ đầu giường, lấy ra hai viên thuốc rồi uống, lại nhìn cô đặt hộp thuốc vào, quay mặt sang nở nụ cười ngây thơ như đứa trẻ với anh, “Được rồi, em đã uống xong”.
Anh dán sát lên cơ thể cô, tiện tay tắt đèn bàn.
Căn phòng tối om, tựa như đêm. Anh nghe thấy hơi thở chịu đựng cơn đau bên tai, tiếng khóc nức nở không ra tiếng, anh cảm thấy cơ thể cô run lên vì nhẫn nhịn.
Máu thịt cô căng ra dưới khung xương, thần kinh cô trở nên vô cùng yếu đuối bởi sự gần gũi của anh, đôi môi cô bất lực hé mở, móng tay cô yếu ớt. Vô lực, nước mắt bi thương rơi xuống khuỷu tay anh, giống như mưa lạnh lẽo cuối thu, từng giọt, từng giọt thất vọng bi thương.
Anh biết anh đang xử lăng trì cô bằng cách của riêng mình, còn cô cũng đáp lại anh bằng cách như vậy, họ đều tàn nhẫn như nhau, có thể giày vò lẫn nhau đến mức không thề chống đỡ nổi.
Không biết bao lâu qua đi, Nguyễn Thiệu Nam nghe thấy cô vợ nhỏ của mình đang khẽ nói ở phía dưới: “Thiệu Nam, em không khóc nữa”.
“Ừ…”. Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, quả nhiên không có nước mắt.
Cô cắn môi e dè nói: “Vậy anh có thể nhẹ hơn một chút không? Em sợ làm cục cưng bị thương”.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn gương mặt tươi sáng của cô trong bóng tối, anh rất muốn nói gì đó với cô, anh nên nói gì đó với cô từ lâu nhưng anh không nói nổi.
Anh hôn lên hàng mi còn vương giọt lệ, than vãn: “Được, anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút”.
“Thiệu Nam, anh nói con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái?”.
“Anh đều thích”.
“Vậy chúng ta đặt tên con là gì cho hay nhỉ?”.
“Em quyết định đi”.
“Vậy con trai tên là…”.
Mưa rồi…
Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong thư phòng, nhìn bản phác họa Vị Hi vẽ ban ngày. Ánh mắt người đó nhìn thẳng vào anh, gương mặt anh tuấn, ánh mắt khinh thường, đôi môi hơi mỏng mang theo thần thái không màng thứ gì.
Anh cầm bật lửa đốt bức vẽ, vứt vào gạt tàn, nhìn gương mặt người đó dần dần hóa thành tro bụi trong ánh lửa diễm lệ, tan biến khi bị cơn gió từ khe cửa thổi qua.
Anh vứt bật lửa lên bàn, đối diện với sự lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, anh dường như nhìn thấy vô số ma quỷ bước về phía anh trong bóng tối với gương mặt hung hãn, tứ chi không đầy đủ, toàn thân đều là máu. Chúng bò lên từ địa ngục lửa cháy bừng bừng thiêu đốt cơ thể, hướng về phía anh đòi mạng!
Anh run cầm cập bịt mặt, than thở trước đống tro bụi dưới đất, “Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu tưởng rằng bây giờ tôi sống rất thoải mái ư? Cậu tưởng rằng tôi không đau khổ ư? Cậu đã chết rồi, đã chết rồi! Cậu đừng đến làm phiền cô ấy nữa! Đau khổ mà chúng ta khiến cô ấy phải gánh chịu còn chưa đủ sao? Cô ấy đã rất đáng thương rồi…”.
Nói đến khi khóc không thành tiếng, “Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, cầu xin cậu, buông tha cho cô ấy đi, cầu xin cậu…”.