ng. Trong mơ có một người đàn ông, em không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy toàn thân anh ta đầy máu. Anh ta kéo tay em, nói với em rất nhiều, nhưng em không nghe rõ anh ta đang nói gì, song anh ta vừa nói em liền rơi nước mắt, cứ khóc trong mơ, sau đó em tỉnh giấc. Thật kì lạ, vì sao em muốn khóc nhỉ? Nhất định là bị anh ta dọa cho sợ hãi, nhất định là như vậy”.
Vị Hi nghiêng đầu nói xong, dùng ngón tay chọc chọc vào người đàn ông đang ngơ ngẩn, “Này, anh nghĩ gì đấy?”.
Nguyễn Thiệu Nam tựa như bị kim đâm một cái, bừng tỉnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của Vị Hi, cười lúng túng, “Nhất định là em không uống thuốc đúng giờ mới mơ như vậy, thuốc hôm nay đã uống chưa?”.
Vị Hi lắc đầu nói: “Người giúp việc muốn đút cho em, em nói phải đợi anh về em mới uống”.
Nguyễn Thiệu Nam cưng chiều bẹo cằm cô, quở trách: “Em thật càng ngày càng tùy hứng, xem ra sau này thật sự không thể quá cưng chiều em”.
Vị Hi cười cười, vùi mặt vào lòng người đàn ông. Nguyễn Thiệu Nam cầm hộp thuốc trong tủ đầu giường, lấy ra liều lượng đúng quy định của ngày hôm nay, sau đó cầm cốc nước trên tủ, đặt thuốc vào tay Vị Hi, nhìn cô ngửa đầu uống, lại đưa nước cho cô.
“Khi nào em mới có thể nhớ ra chuyện trước kia?”. Vị Hi vừa uống nước vừa hỏi.
Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô ngồi dậy, “Chỉ cần em uống thuốc đúng giờ, sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi”.
Vị Hi gật đầu, lại hỏi: “Thiệu Nam, thế nào gọi là độc chiếm?”.
Nguyễn Thiệu Nam sững sờ, nói: “Ai dạy em từ này?”.
“Hôm nay em đọc trong tiểu thuyết trên mạng, nhân vật nam chính hàng ngày nhốt nữ chính trong nhà, không cho cô ấy ra ngoài, không cho cô ấy gặp người lạ, cũng không cho cô ấy nói chuyện với người lạ. Cô ấy liền nói mình là đồ độc chiếm của anh ta. Sao em cảm thấy hoàn cảnh của cô ấy với em hiện nay không khác nhau mấy nhỉ?”
Nguyễn Thiệu Nam cười bất đắc dĩ, nói: “Ngốc à, sao có thể như nhau chứ? Em là vợ anh. Sau này đừng đọc mấy thứ sách lung tung đó nữa, đều dạy hư em thôi”.
“À, vợ…”. Vị Hi gật đầu, ngáp một cái, “Vậy khi nào em mới có thể ra ngoài? Em đã ở nhà lâu lắm rồi, ở thêm nữa em sẽ trở nên càng ngày càng đần độn”. Nguyễn Thiệu Nam cười rồi hôn lên trán cô, “Em một chút cũng không đần, bây giờ em có thể ra ngoài, mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi dạo, em muốn mua gì thì mua cái đó. Em muốn đi đâu, chúng ta liền đi đến chỗ ấy”.
Vị Hi mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ, hưng phấn nói: “Thật không? Vậy sau này có phải đều như vậy?”.
Nguyễn Thiệu Nam đau lòng hôn lên mắt cô, khẽ nói: “Đúng, sau này đều như vậy. Em muốn làm gì thì làm cái đó. Em là vợ của Nguyễn Thiệu Nam, không có việc em không thể làm, tất cả mọi thứ của anh đều là của em, đến anh cũng là của em”.
Vị Hi thỏa lòng mãn nguyện nhắm mắt, mơ mơ màng màng nói: “Thiệu Nam, anh đối với em thật tốt…”.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô nhắm mắt, nghe thấy hơi thở đều đều của cô, anh sờ lên gương mặt cô, dịu dàng nói: “Không, anh vẫn chưa đủ tốt. Sau này anh phải đối xử tốt với em gấp bội, anh muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, Vị Hi, bảo bối của anh…”.
Anh khom người, khẽ kề sát gương mặt ngây thơ của cô.
Ba năm rồi, anh giấu cô tròn chẵn ba năm, nhưng anh không thể giấu cô cả đời. Tất cả những người đáng chết đều đã chết. Tất cả mọi nguy hiểm đều đã được xua tan. Cô là của anh, đã vĩnh viễn là của anh, không người nào có thể cướp cô khỏi anh, không ai.
Anh có sự tự tin như vậy, tự tin có thể khống chế tất cả mọi cục diện. Vì vậy, không cần phải nhốt cô nữa.
Cô là vợ anh, cô cần hưởng thụ cuộc sống, cô cần chia sẻ sự thành công của anh. Anh muốn dâng tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới lên trước mặt cô, giống như ban đầu, cô luôn mang thứ tốt nhất lại cho anh vậy.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn Vị Hi ngủ say, liền lặng lẽ rời đi, một mình tới thư phòng, sắc chiều hôm đổ xuống, đồ gia dụng trong thư phòng mờ mờ ảo ảo, bị bao phủ lên một sự thê lương màu tím, có cảm giác đáng sợ. Anh không bật đèn, một mình ngồi trên ghế, châm điếu thuốc.
Mình anh nhìn khói thuốc dần trở nên dày đặc, tản ra, cầm di động trên bàn, nhấn số.
“Bác sĩ Ngô, tôi là Nguyễn Thiệu Nam”.
“Anh Nguyễn, có gì cần dặn dò không?”
“Tôi muốn hỏi một chút, tay vợ tôi sau này có phải không thể khỏi không?”.
Bác sĩ Ngô thở dài, nói: “Anh Nguyễn, đó là điều chắc chắn. Khi đó cô ấy đã mài đứt mấy kinh mạch quan trọng, muốn hồi phục tình trạng trước kia, căn bản không thể nào”.
Nguyễn Thiệu Nam dừng một lát mới nói: “Vậy thì, cô ấy còn có thể nhớ lại chuyện trước kia không?” “Nguyên nhân mất trí nhớ của phu nhân là do phẫu thuật não làm tổn thương trung khu kí ức, từ góc độ y học mà nói, nếu chịu kích động bởi tác nhân bên ngoài, có thể sẽ nhớ ra một vài đoạn nhỏ nhặt. Nhưng muốn hồi phục toàn bộ, xác suất gần như bằng không”.
Nguyễn Thiệu Nam hỏi: “Một chút cơ hội cũng không có ư?”.
“Nếu cô ấy không cần uống thuốc chống trầm cảm, có thể sẽ xảy ra kì tích. Nhưng bây giờ chỉ có thể nói một chút khả năng cũng không có. Anh Nguyễn, tôi phải nhắc nhở anh, tuy loại thuốc này có tác dụng phụ nhỏ nhất so với thuốc cùng loại. Nhưng nếu dùng lâu dài, dễ gây tổn hại đến tim phổi và gan, còn có thể làm hỏng hệ thống thần kinh, gây ra tác hại có tính lâu dài. Nếu bệnh trầm cảm của vợ anh đã có biến chuyển, tôi đề nghị cô ấy có thể tạm thời ngừng dùng thuốc”.
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh”.
Nguyễn Thiệu Nam buông điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau trên bàn, trầm tư rất lâu. Cho tới khi người giúp việc mời anh dùng cơm, anh mới đứng lên rời khỏi thư phòng.
Chú thích:
[1] Vũ Lạc Xuyên hạ, bạch lộ Vị Hi: Mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan.