định lại đang chửi thầm anh trong lòng, có phải không? Xin lỗi, anh đã mạo phạm em. Do anh đầu óc mê muội, coi sự im lặng của em là ngầm đồng ý, lại quên đi…”. Ngón tay anh lướt nhẹ qua môi cô, “Em không thể nói chuyện, cho dù không muốn em cũng không thể nói ra. Nhưng Vị Hi, em thực sự khiến anh hồ đồ rồi. Nếu là người con gái khác, anh sẽ cho rằng cô ấy đang chơi trò vờ tha để bắt thật. Nhưng anh biết, em không thế. Vị Hi, có thể nói cho anh biết không, cho dù anh có muốn thông cảm với em, yêu thương em thế nào đi nữa, nhưng em đối xử với anh lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh như vậy, anh thực sự không dám đảm bảo bản thân lần sau còn có thể chống đỡ được”.
Thấy cô cúi đầu, không trả lời, người đàn ông mạnh mẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt nôn nóng đối diện với sự sợ hãi của cô, “Em đối với anh không phải không có cảm giác, đúng không? Vị Hi, nói cho anh biết, điều này rốt cuộc có phải là mình anh tự huyễn hoặc? Nếu em nói đúng, vậy thì ít nhất để anh làm lành vết thương của em, để anh thấy em tốt lên, anh mới an lòng, anh mới có thể hoàn toàn buông em ra, tiếp tục cuộc sống phóng đãng ăn chơi đàng điếm của anh. Nếu em nói, em có tình cảm với anh, cho dù chỉ một chút chút thôi, anh cũng nguyện tiếp tục chờ em. Chờ em mở nút thắt trong trái tim, chờ em yêu anh, chờ em bằng lòng để anh chạm vào em. Trước đó, cái gì anh cũng đều sẽ không làm”.
Lăng Lạc Xuyên nói xong, thơm lên trán cô, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh, đắp lên người cô, bản thân vào phòng tắm dội nước lạnh.
Vị Hi quấn chăn, ngồi trên giường anh, nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm. Nửa tiếng sau, tiếng nước ngừng chảy, anh bước ra, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, mái tóc đen ướt sũng còn vương nước.
Anh rót cốc trà nóng đưa cho cô, “Đây là trà oải hương, có tác dụng an thần, sau khi uống, em có thể ngủ một giấc thật ngon.”
Vị Hi giơ tay ra nhận, Lăng Lạc Xuyên Nhìn thấy dấu ngón tay đỏ ửng trên khuỷu tay cô, vài nơi đã thâm tím, chỉ sợ ngày mai càng nặng hơn. Lại thấy chỗ trầy da trên khuỷu tay cô hơi rướm máu, trên cổ, trên bờ vai… hễ là những chỗ lộ da thịt ra ngoài, khắp nơi có thể thấy dấu vết đỏ đỏ tím tím, dưới chăn không cần nói, đương nhiên cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn. Lòng anh như lọ ngũ vị đổ nhào, vừa đau vừa hối hận, vừa hận vừa tức giận.
Thương cô có miệng mà không thể nói, yếu ớt, bất lực; hối hận bản thân không nên mặc ý dữ dằn, khác nào cầm thú; hận rằng uổng phí đã thật lòng giao phó nhưng người đó lại từ chối; tức giận vì trong lòng rõ ràng yêu thương vô hạn nhưng lại nghĩ một đẳng làm một nẻo.
Nhất thời hàng trăm cảm xúc giao hòa, lại không dám một mình đối diện với cô quá lâu, thế là kéo tay cô, khẽ hôn lên cổ tay nhiều vết ửng đỏ, nói: “Hôm nay em hãy ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau. Anh sang ngủ phòng khác, chờ anh đi rồi, em có thể đóng cửa lại, không cần lo bị anh quấy rầy .
Lăng Lạc Xuyên đặt cốc sang một bên cho cô, cẩn thận dè dặt đỡ cô nằm xuống, biết cô sợ bóng tối liền để lại một ngọn đèn cho cô. Sau đó đứng lên, định qua đêm ở thư phòng.
Nhưng khi anh quay đi, Vị Hi lại kéo tay anh.
Người đàn ông cúi đầu nhìn: “Đây là ý gì?”.
Vị Hi kéo chăn ngồi dậy, nhìn đầu giường có bút và giấy nhớ, liền tiện tay cầm lên, viết: “Em rất sợ, anh có thể đừng đi không?”
“Hả?”. Lăng Lạc Xuyên gần như cứng đơ, vuốt ve mặt cô, “Em biết mình đang nói gì không?”.
Vị Hi lắc đầu, lại viết: “Chỉ ngủ bên cạnh em, không làm gì cả, được không? Em rất sợ, rất sợ, anh đi rồi, mình em không dám nhắm mắt”.
Lăng Lạc Xuyên tò mò Nhìn cô, “Vị Hi, em không cảm thấy điều này rất quá đáng, được voi đòi tiên ư?”
Vị Hi bất lực cúi đầu, viết: “Xin lỗi, em…”. Rồi không viết tiếp nữa.
Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn cô, xoa xoa mặt cô, than thở: “Thực sự thua em rồi. Có điều, đừng nói anh không nhắc nhở em, anh không phải Liễu Hạ Huệ, nửa đêm nếu anh nổi thú tính, em đừng oán anh[1]”.
[1] Liễu Hạ Huệ: Một nhân vật nổi tiếng quân tử chính trực của Trung Quốc.