ng một ngụm nhưng không nuốt, chỉ ngậm trong miệng, nhân lúc người khác không chú ý giả vờ lau miệng lặng lẽ nhổ ra khăn.
Chu Hiểu Phàm bên này đã say mềm nhũn trên ghế, mặt như hoa đào, mắt mơ màng, chỉ còn nước chắp tay xin tha. Nhưng những người này đâu chịu buông tha cho cô ấy, vẫn chuốc cho cô ấy say mèm. Tiết Khải lại ôm một người đẹp ngồi trên ghế sofa nhìn cô ấy cười ha ha vui vẻ.
Vị Hi lập tức thấy lạnh trong lòng, người yêu kiểu gì vậy, tên súc sinh này chẳng qua rảnh rỗi vô vị liền mang Hiểu Phàm ngốc nghếch ra chơi đùa cho vui. Bây giờ, tiết mục tình cảm thuần khiết đã chơi chán, liền lừa người ta đến đây giao cho lũ bạn khốn nạn làm kĩ nữ tiêu khiển.
Nhưng chỉ tức giận cũng vô ích, vấn đề bây giờ là cô làm thế nào mới có thể mang nha đầu ngốc này rút lui an toàn. Đang tính toán suy nghĩ, không có cách nào khả thi, thì móng vuốt bên cạnh đặt lên vai cô.
“Người đẹp, đừng thận trọng như vậy. Đến đây, uống với anh một li”. Gã nói xong liền kề sát gương mặt nồng nặc mùi rượu vào cô.
Vị Hi dùng tay chắn, một cốc đầy nước ép hoa quả đỏ tươi đổ một nửa lên chiếc quần Âu đắt tiền của gã. Gã lập tức thay đổi sắc mặt, hung hăng lau nước bắn trên đũng quần, miệng lớn tiếng trách móc: “Đổ lên quần tôi, cô sao vậy?”.
Bên cạnh có người trêu, “Hung dữ thế làm gì? Đừng dọa em gái nhỏ chứ”. Nói xong liền đưa mắt ra hiệu.
Gã đó lập tức ngầm hiểu, dầy mặt lại dán sát vào cô, ôm Vị Hi không rời, nhất định phạt cô uống cạn cốc rượu chuộc tội.
Vị Hi đẩy vài lần nhưng đối phương không dừng tay, còn túm cằm cô ép uống. Chính lúc này chỉ nghe thấy tiếng rầm, cửa phòng bị người khác đạp ra.
Mấy người trong bàn tiệc vụt đứng lên, đang định nổi giận, nhìn thấy người đến lập tức ngây ra. Sau đó những người trong phòng đều líu lưỡi, không cần ai nhắc nhở, tất cả lục tục đứng dậy.
Chỉ còn lại hai người, một người say đến mức không còn biết gì, một người hoảng hốt sợ hãi.
Người tham gia bữa tiệc đã thay đổi sắc mặt từ lâu, tươi cười nói: “Lăng thúc, hóa ra ngài ở đây”.
Lăng Lạc Xuyên nhìn Vị Hi một cái, người đằng sau lập tức biết ý, kéo ghế bên cạnh cô. Anh nhanh nhẹn ngồi vào chỗ, cũng không nói năng gì, rút điếu thuốc ngậm trong miệng, lập tức có người vồn vã dâng bật lửa, châm thuốc cho anh.
Trong chốc lát khói thuốc lượn lờ, Lăng Lạc Xuyên dựa vào ghế từ từ hút, không quan tâm người bên cạnh, không để ý Vị Hi, cũng không cho mọi người ngồi xuống. Trai thanh gái lịch trong căn phòng ăn mặc đẹp đẽ đứng đó, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không dám thốt ra một tiếng.
Bình thường chỉ nghe đến phô trương thanh thế, hôm nay Vị Hi mới coi như thực sự biết thế nào là phô trương thanh thế. Trong lòng thầm nghĩ Lăng Lạc Xuyên này còn nhỏ hơn Nguyễn Thiệu Nam vài tuổi, chưa tới ba mươi, sao có thể ra vẻ trưởng bối đối với những người này chứ?
Lẽ nào thực sự là núi cao không qua nổi mặt trời? Chỉ có tiền có thế vẫn chưa đủ, phải có gia cảnh địa vị khiến người khác kính nể mới có thể áp chế người ta?
Điếu thuốc hút được một nửa, Lăng Lạc Xuyên quay sang nhìn thấy cốc nước hoa quả của Vị Hi còn một nửa, liền thong thả cầm lên, đang định uống.
Có người sợ xảy ra chuyện, lập tức kêu lên: “Lăng thúc…”.
Lăng Lạc Xuyên lập tức hiểu ra, đặt cốc sang một bên, đôi mắt phượng cười càng xán lạn, anh hỏi: “Cục cưng bé nhỏ, sao đến đây cũng không nói với anh một tiếng?”.
Vị Hi nhìn anh, biết người này bề mặt một đống lửa, sau lưng một con dao, cười càng vui vẻ, thủ đoạn ra tay trừng trị càng lợi hại. Cô không dám dây dưa nhiều với anh, nhưng bây giờ anh lại là sợi dây cứu mạng duy nhất của cô và Hiểu Phàm, gặp dịp thì phải góp vui, cô nào không hiểu?
Vì vậy cô mỉm cười với người đàn ông, vậy là đủ. Người vừa nãy kéo cô ép rượu cảm giác hai chân mềm nhũn như không còn là của mình.
Nhìn tình cảm hai người như vậy, những người tham gia bữa tiệc lập tức xu nịnh: “Hóa ra cô Lục là bạn của Lăng thúc, Lăng thúc quả thật rất tinh mắt, cũng chỉ có cô gái xinh đẹp đoan trang, khí chất phi phàm như cô Lục mới xứng với tầng lớp cao quý như Lăng thúc…”.
Ai ngờ Lăng Lạc Xuyên nghe xong câu này sắc mặt lại sa sầm, cười lạnh lùng nói: “Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu lại kết hợp uyên ương trước cho tôi. Để người của tôi hầu rượu các cậu, ha, lớn mặt gớm. Chút việc bẩn thỉu của các cậu, tưởng tôi không biết?”.
Những “cậu ấm chỉ biết hưởng thụ” này bình thường ngông cuồng tự cao tự đại, thực ra cũng chỉ là loại “tốt mã giẻ cùi[3]” chưa từng thấy qua cảnh đời. Gặp đúng người lợi hại, miệng liền không thốt lên nổi một câu. Mọi người trong phòng toát mồ hôi lạnh, đứng im như hến ở đó, ngoài tiếng ngáy của Chu Hiểu Phàm, còn lại không có chút động tĩnh.
[3] Thể hiện thái độ coi thường, miệt thị người có vẻ ngoài đẹp mã nhưng nhân cách ứng xử không tốt.
Người đi cùng kêu nhân viên phục vụ đổi cốc mới, rót đồ uống vào. Nhưng Lăng Lạc Xuyên không có hứng, lại đặt sang một bên, quay mặt nhìn người trong vòng tay mình hỏi: “Em uống đồ uống trong cốc đó rồi à?”.
Vị Hi lắc đầu, viết trên giấy: “Bị em hắt đi rồi”.
Lăng Lạc Xuyên lúc này mới yên tâm, quay sang nheo đôi mắt phượng mạnh mẽ lại, nhìn lướt một lượt những người liên quan, rồi cười nói: “Các cậu cũng không cần sợ, tôi chỉ hỏi hai việc. Các cậu nói rõ ràng thì hôm nay bỏ qua. Nếu không nói rõ ràng, vậy thì không cần nói nữa, tôi chỉ nói chuyện với bố các cậu!”.
Những người đang đứng vừa nghe lời này, làm gì có chuyện không gật đầu. Lập tức nhanh trí đồng ý, “Lăng thúc, ngài cứ hỏi. Chúng tôi dù có gan to bằng trời cũng không dám giấu ngài”.
Lăng Lạc Xuyên bật cười, túm cằm Vị Hi, thơm lên má cô một cái rồi mới nói: “Việc thứ nhất, ai đưa cô ấy tới đây? Việc thứ hai…”. Người đàn ông quay mặt lại, ánh mắt sắc như dao đã không còn chút ý cười, “Thứ trong cốc, ai cho vào?”.