Vị Hi quả thật dở khóc dở cười, còn chưa đợi cô lấy lại tinh thần, bên kia chưa nói xong liền ngắt máy cụp một tiếng.
Bây giờ đã muộn thế này rồi, lại có chuyện gì đây?
Cô tự hỏi trong lòng, nghe máy, lần này không có người đẹp oán thán, một khoảng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ.
Vị Hi thấy hơi lạ, gõ gõ ống nói, liền nghe thấy bên kia có người nói: “Vị Hi, lâu rồi không gặp”.
Giọng nói này khiến cô như con chim tước bị mũi tên đâm xuyên qua người, sống sờ sờ bị ghim trên cây, máu chảy thành sông.
Trong chớp mắt cả thế giới tối tăm, tất cả mọi âm thanh trở nên xa xăm, không có mặt trời, sắc mây, không có cầu vồng, sương mù, chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, tối tăm, rộng lớn không gì sánh được.
Người bên kia thấy cô không có phản ứng, bèn nói tiếp: “Anh nghe Lạc Xuyên nói, em bị Lục Nhâm Hi làm tổn thương dây thanh quản, bây giờ không nói được. Không sao, không nói được thì nghe nhé. Bọn anh vừa chia tay, cậu ta quên di động chỗ anh. Nghe nói bọn em gần đây quan hệ rất tốt, khi nào có thời gian, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt một chút, số điện thoại của anh không thay đổi, chắc em không quên. Hôm nay đến đây thôi, tìm thời gian chúng ta nói chuyện tiếp. Còn nữa…”. Anh ta ngừng một chút, “Anh rất nhớ em”.
Điện thoại đã ngắt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tút tút. Cô ngơ ngẩn ngồi rất lâu, đột nhiên ném di động đi như ném một quả bom hẹn giờ.
Cô tựa như gặp quỷ, túm chăn cuộn mình vào góc giường, run rẩy không ngừng trong bóng tối căn phòng, như thể vừa nãy không phải nhận điện thoại mà là tiếp nhận dấu hiệu giục giã dưới âm tào địa phủ.
Tinh thần cô hốt hoảng, miệng lẩm bẩm, Nhưng không biết mình đang nói gì. Tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự vui vẻ, mọi cảm giác tựa như bị một bàn tay thô bạo quét sạch sành sanh trong phút chốc.
Đột nhiên cô ôm đầu mình, đập bồm bộp lên bức tường lạnh lẽo như bị quỷ ám.
Quên đi, hãy để cô quên đi. Cô không muốn nhớ đến nữa, mỗi một câu nói anh ta từng nói với cô, từng nét mặt, từng nụ cười chế giễu…
Cô thực sự không hiểu, cô cố gắng lâu như vậy, gần như dốc toàn bộ sức lực, giày vò bao lâu mới có thể vá lại bản thân gần như hoàn chỉnh. Còn người này chỉ nói vài câu, chỉ vài câu ngắn ngủi liền ném cô về nguyên dạng. Người đàn ông từng khiến cô yêu hơn cả sinh mệnh lại dùng cách thức gần như khinh thường, dễ dàng cướp đi tất cả mọi thứ của cô.
Cô đau đớn tột đỉnh, giống như kẻ hoang tưởng nóng nảy, lại giống như một người điên, dùng cách thức gần như tự làm mình tổn thương, hung hãng gõ đầu mình vào tường, muốn đuổi dáng vẻ của người đó, những giọng nói đáng sợ đó, tất cả những thứ máu tươi đầm đìa, không dám nhớ lại ấy ra khỏi đầu, ra khỏi kí ức cô.
Nlnrng cô không làm được. Cô từng đập đầu đến chảy máu, tự giày vò đến mức thương tích đầy mình, cô vẫn không quên nổi.
Không biết đã qua bao lâu, cô giống như gặp quỷ, hồn bay phách lạc bước tới bên cửa sổ, nửa người thò ra ngoài. Đây là tầng mười tám, dưới chân là con đường chật hẹp và ánh đèn Neon nhập nhờ, tựa như địa ngục lạ lùng. Bên dưới có người đang vẫy tay với cô, gọi cô bằng giọng nói ảm đạm kéo dài:
“Đến đây, đến đây…”.
Cô đặt tay lên song cửa sổ đầy bụi, chân giẫm lên bệ cửa sổ chật hẹp, gió đêm thổi đến, mang theo sự trong lành sau cơn mưa. Phố xá dưới chân cũng đang mang dáng vẻ sau cơn mưa, là thế giới cô thích, thế giới đèn đóm sáng trưng, sạch sẽ không nhuốm hạt bụi.
Nhún người nhảy một cái, thực sự rất dễ dàng. Tiến lên một bước, chính là giải thoát. Khó ở chỗ làm thế nào để sống tiếp?