i thứ lại không làm gì cho em, điều này sao có thể chứ?”.
Vị Hi nén tiếng thờ dài, vòng tay ôm cổ anh, “Em chỉ sợ anh làm tổn hại chính mình. Em không muốn anh vì báo thù cho em mà tự mình phạm pháp, cuối cùng khiến bản thân sơ suất. Tuy rằng trong giới các anh, không thiếu mưu kế, thủ đoạn để hạ gục đối thủ, anh lại đối mặt với những người như vậy. Anh cũng nhìn thấy vết xe đổ của nhà họ Lục, dựa vào thế lực và sức mạnh để chiếm đoạt tuy là con đường tắt, song không thể lâu dài, kinh doanh trung thực mới là căn bản”.
Thấy vẻ mặt người đàn ông hơi dịu lại, Vị Hi bung bát cháo lên, đưa một thìa tới miệng anh, “Trong giới đường phố có câu nói rất thích hợp dùng trong hoàn cảnh này”.
Nguyễn Thiệu Nam há miệng, rất nghe lời uống một ngụm, lập tức hỏi: “Câu gì?”.
Vị Hi cười, ngón tay ấn vào mũi anh, “Có vay có trả”.
Người đàn ông bật cười ha ha, dấu vết u ám giữa hai hàng lông mày hoàn toàn biến mất. Cánh tay ôm cô càng siết chặt, anh khen ngợi cô: “Khéo ăn khéo nói, cái miệng này của em giống một cao thủ đàm phán. Sau này thương lượng hợp đồng sẽ mang em theo, chẳng phải anh sẽ không có đối thủ nào địch nổi ư?”.
Vị Hi cười rạng rỡ, “Có ngliĩa là anh cho rằng em nói đúng. Vậy trước tiên anh có thể đặt công việc xuống, ăn nhiều thêm chút không?”.
Nguyễn Thiệu Nam thở dài: “Anh không chỉ đơn giản tức giận vì chuyện này. Ngân hàng thuộc Dịch Thiên tiếp nhận một kế hoạch sát nhập, ai ngờ Uông Đông Dương lại làm mất tài liệu, để lộ kế hoạch đó ra ngoài. Bây giờ đối phương muốn kiện Dịch Thiên, anh đang nghĩ cách giải quyết”.
Vị Hi cũng cảm thấy nặng nề theo, “Hóa ra nghiêm trọng như vậy, anh định giải quyết thế nào?”.
“Nếu kiện thì giới truyền thông sẽ nhảy vào, tới lúc đó nhất đinh sẽ tổn hại đến hình ảnh của tập đoàn vì thế anh định giải quyết riêng với bọn họ, đền tiền cho xong chuyện”.
“Phải đền rất nhiều à?”.
“Chẳng nhiều, khoảng ba bốn triệu”.
Vị Hi vâng một tiếng, hóa ra đền tiền là chuyện nhỏ, Dịch Thiên bị mất thể diện mới là việc lớn. Cô liền hỏi: “Vậy còn Uông Đông Dương? Anh xử lí thế nào?”.
“Anh phái người đi điều tra anh ta rồi, không phải anh ta cố ý phản bội Dịch Thiên. Có điều người sơ ý như vậy, sao anh có thể yên tâm tiếp tục giữ bên cạnh chứ? Đương nhiên là để anh ta đi”.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn gương mặt suy tư của Vị Hi, nâng cằm cô lên, “Sao vậy? Em không đồng ý anh làm như vậy à?”.
“Anh ta không giống người sơ ý đến thế, có lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì. Anh sa thải anh ta như vậy, tin tức truyền ra trong nội bộ giới kinh doanh, công ty khác cũng sẽ không tuyển. Không bằng cho anh ta một cơ hội nữa, anh ta sẽ biết ơn anh”.
Nguyễn Thiệu Nam cười, “Trái tim em quá yếu mềm, anh chính là muốn anh ta biết có những sai lầm không thể phạm phải”.
“Anh có thể quở trách, người thông minh như anh ta nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Anh ta là cấp dưới của anh, không phải kẻ địch. Anh có thể tuyệt tình với kẻ địch nhưng thuộc hạ là người giúp anh đấu tranh giành thiên hạ, anh khoan dung một chút với bọn họ, họ mới có thể nhớ đến điều tốt của anh. Lòng người là một thứ rất thần kì, có lúc đến tiền bạc cũng không thể đối chọi được. Đối với anh mà nói, đây chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay nhưng đối với họ mà nói, có lẽ là vận may cả đời. Dù sao công ty cũng phải đền tiền, bây giờ anh mở ra một con đường sống cho người ta, sau này nói không chừng còn gặt hái được nhiều hơn”.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Vị Hi cảm thấy toàn thân không thoải mái.
“Vị Hi, anh có chút không dám tin. Nếu em không rời bỏ nhà họ Lục, nói không chừng hôm nay em chính là đối thủ đáng sợ nhất của anh”.
Vị Hi chỉ coi như anh nói đùa, “Làm kẻ địch của anh? Vậy chẳng phải em sẽ chết không có chỗ chôn ư? Em chẳng muốn”. Nói xong cô liền đứng lên, Nguyễn Thiệu Nam kéo cô lại, “Nếu em là kẻ địch của anh, anh không nỡ khiến em chết”.
“Vậy anh sẽ thế nào?”. Vị Hi thoải mái dựa vào lòng anh, nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh sẽ… Anh ghé sát tai cô, hơi thở lạnh lẽo, ngữ khí làm ra vẻ thần bí lại có vẻ kì dị khó nói, “Khiến em muốn sống không được, muốn chết không xong…”
Đột nhiên anh xấu xa cù vào chỗ dưới xương sườn cô, vừa cù vừa hỏi: “Em sợ hay không, sợ hay không?”.
“Ối, sợ, sợ…” Vị Hi thế nào cũng không ngờ anh sẽ dùng chiêu này, cô sợ nhất bị cù, lập tức cười lớn không ngừng, nước mắt sắp chảy cả ra.
Hai người cười vui vè, suýt chút ngã lăn xuống đất. Vị Hi ôm cổ anh, hai má ửng hồng, đôi mắt cong lên vì cười, mơ màng, giống như hồ nước dưới đêm trăng, phản chiếu ánh trăng sắc mây, có gió thổi qua, ánh trăng tan ra, vẻ đẹp đó khiến lòng người rung động.
Nguyễn Thiệu Nam không kìm nổi bèn hôn cô, nhưng không quá một giây anh liền cứng người lại.
“Sao vậy?”. Vị Hi nghiêng mặt, nhìn anh có phần kì lạ.
Anh dùng ngón cái vẽ theo viền môi cô, phía trên có một vết cắn rất nhỏ, nhỏ đến mức bản thân người trong cuộc cũng không phát hiện ra. Anh nhìn kĩ cô trong giây lát, giọng nói trầm xuống, “Chiều nay em đã đi đâu?”.
Vị Hi hóa đá trong phút chốc, tim gần như rụng rời, ngớ người hồi lâu mới trả lời: “Buổi chiều … em đi thăm Như Phi, sao vậy?”.
“Thế à?”. Nụ cười của anh rất nhạt, chỉ hơi nhếch mép. Hai từ này kéo dài, giống như cố tình dài giọng.
“Vậy gần đây cô ấy thế nào?”.
“Vẫn như vậy…” Giọng nói của cô nhỏ dần.
Sắc mặt anh thay đổi, Vị Hi vô cùng hoảng sợ. Cô trời sinh vốn không biết nói dối, còn nói dối trước mặt anh, điều này đối với cô mà nói là một việc quá khó. Dưới ánh mắt dồn ép của anh, tim cô càng đập nhanh, lại không dám tránh né, chỉ cảm thấy mặt vô cùng nóng, toàn thân như có lửa đốt.
“Vậy thì không có việc gì”. Anh dường như hồi phục lại trạng thái bình thường, trở lại dáng vẻ tình cảm nồng nàn trước đó.
“Cháo nguội rồi, em mang cho anh bát nữa”. Cô quay người đứng lên, khi bưng bát cháo mới cảm thấy toàn thân không có sức lực, ngón tay hơi lạnh.
“Không cần, anh không muốn ăn. Hôm nay anh sẽ bận đến khuya, em cứ ngủ trước đi”. Anh nói xong rồi quay trở lại với công việc, dáng vẻ kiêu ngạo, cự tuyệt người khác.
Khi Vị Hi bước ra đến cửa, quay đầu nhìn một lần nữa. Gương mặt anh chìm trong bóng của chiếc đèn bàn, đường nét vẫn rõ ràng. Có lẽ do bối cảnh càng tôn thêm gương mặt sáng sủa, khôi ngô nhưng quá lạnh lùng.
Cô lặng lẽ lùi ra ngoài, trở về phòng ngủ rồi đóng cửa. Nằm trên chiếc giường lớn của Nguyễn Thiệu Nam, cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà, có một cảm giác phức tạp rối loạn khó nói trong lòng.
Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, Vị Hi vô thức sờ môi mình. Cô biết anh đã nhận ra điều gì đó, thỉnh thoảng anh là như vậy, sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh từng nói anh hận nhất người nào lừa dối anh. Cô lại làm việc anh ghét nhất, cũng khó trách anh tức giận.
Nhưng kêu cô mở miệng thế nào đây? Cô chẳng phải không hiểu rõ tính khí có thù tất báo của anh, cho nên cô khổng dám nói. Nhưng dáng vẻ ngập ngừng ấp úng, che che giấu giấu của cổ lại giống như kẻ phản bội.
Vị Hi thở dài, quấn chăn không muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng ngẫu nhiên lại nhớ đến gương mặt trầm mặc như đêm dưới ánh tà dương màu vàng ấy.
Nhớ đến chuyện ban chiều, Vị Hi có phần hoảng hốt. Cái ôm của Trì Mạch mang hơi thở trong trẻo, giống như Nguyễn Thiệu Nam thời thiếu niên, cũng ấm áp như vậy, cùng nhịp đập của trái tim vững vàng mà mạnh mẽ như vậy, được anh ôm trong vòng tay khiến cô có ảo giác thời gian quay ngược lại. Nhưng nụ hôn chấn động lòng người ấy lại khiến cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Bao nhiêu năm như vậy đã qua đi, anh chưa từng đối xử với cô như thế. Thỉnh thoảng anh cũng trêu cô, song trước nay đều kiềm chế. Anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cô luôn cho rằng anh chẳng qua nể tình Như Phi, hay có thể, chỉ là kẻ mạnh thương xót và thông cảm với kẻ yếu.