ành một manơcanh sống, giống con quay bị người ta kéo qua kéo lại. Anh xem ra rất vui, cô thử thật vất vả, nhanh chóng mệt đến mức mày chau mặt ủ lại không dám nói ra, sợ anh mắng cô không có lương tâm.
Nhân viên cửa hàng rất hiểu ý người khác, “Cô Lục nhất định rất mệt rồi, mời cô cùng anh Nguyễn ngồi xuống sofa uống trà nghỉ ngơi một lát, tôi đi xem có khăn quàng cổ nào thích hợp với cô Lục không”.
Vị Hi ngồi trên ghế sofa, lơ đãng nhìn quanh, đột nhiên phát hiện ra một bộ váy da trễ cổ, bó sát người, mẫu váy nóng bỏng, gợi cảm. Cô bất giác nghĩ đến gương mặt cá tính của Như Phi, cô ấy thích hợp mặc bộ váy như vậy nhất, vừa xinh đẹp vừa tự nhiên.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm bộ váy da đó, Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên hiểu ra, thế là hỏi cô, “Nhân tiện mua cho Như Phi vài bộ nhé, để cô ấy mặc cùng em, có phải em sẽ thoải mái hơn không?”.
“Điều này…” Vị Hi do dự một lát, “Không hay lắm”.
“Ngốc ạ, còn khách sáo với anh cái gì chứ, chẳng phải món đồ gì to tát”. Anh ghé sát tai cô, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy, “Toàn bộ con người em đều là của anh rồi, anh tặng em vài bộ quần áo thì có gì. Nếu em cảm thấy ngại thì tối nay đền bù anh nhiều một chút”.
Mặt Vị Hi thoáng chốc ửng đỏ, tuy cả hai đã thân mật đến mức này, nhưng anh chưa bao giờ đùa như vậy, đặc biệt còn ở chỗ công cộng.
Nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, Nguyễn Thiệu Nam bật cười lớn, búng lên đôi má quả táo của cô, “Anh nói là em nấu cơm cho anh ăn, em nghĩ gì vậy?”.
Anh lại đùa cô! Vị Hi tức giận nhìn anh, lên án anh bằng ánh mắt.
“Đừng trợn mắt lên nữa, giống con cún con ôm oán hận trong lòng, chẳng đáng sợ chút nào”. Anh hôn lên mắt cô, ôm cô cười vô cùng vui vẻ. Dù sao anh biết thừa da mặt cô mỏng, dễ bị ngượng, nên đi đâu cũng bị anh chỉnh.
Sau đó ngẫm nghĩ dù sao cũng đều mua rồi, Nguyễn Thiệu Nam lại gọi nhân viên cửa hàng đưa cho Vị Hi giày da và túi da cùng màu để kết hợp. Quả thực quá xa xỉ mà! Vị Hi chỉ đếm con số không trên giá đã cảm thấy choáng váng đầu óc, không nhịn được kéo tay áo của Nguyễn Thiệu Nam, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Trên đường trở về, Vị Hi quay đầu liếc hàng đống túi to túi nhỏ ở ghế sau, đau lòng kinh khủng.
“Có phải quá lãng phí không? Nếu em mặc những bộ này, chắc đến cửa cũng không dám bước ra mất”.
“Có gì không dám chứ? Người phụ nữ của Nguyễn Thiệu Nam đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất”. Thi thoảng anh thể hiện chủ nghĩa nam quyền như vậy.
Vị Hi không nén được liền hỏi anh, “Anh nói lời này với bao nhiêu người phụ nữ rồi?”.
Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười một tiếng, “Em không ghen đấy chứ? Ngoài em ra, người khác không nhận được cách đối xử như vậy”.
Vị Hi hừ một tiếng, “Ai biết anh nói thật hay không?”.
Anh chăm chú nhìn đường: “Lời đường mật đương nhiên từng nói qua, có điều đều là trên giường, ứng phó tình hình mà thôi. Anh hận nhất người khác lừa anh, những người phụ nữ đó đều hiểu chẳng kiếm được lợi lộc gì quá mức khi ở bên anh, vì thế liền thành thật. Phụ nữ xinh đẹp đa phần đều tham hư vinh, cái gì cũng có thể bán rẻ vì tiền, còn thứ anh cần chỉ là khoái cảm. Quan hệ nam nữ trong giới này bề ngoài hào nhoáng nhưng khi tách lớp vỏ đó ra chẳng qua cũng chỉ là giao dịch tiền bạc và dục vọng một cách trần trụi”.
Vị Hi nói: “Không thể khẳng định tất cả phụ nữ đều như vậy. Trong những người phụ nữ anh từng mua, có lẽ có người từng thật sự yêu anh, nhưng không dám nói ra vì sự lạnh nhạt của anh, một trái tim thiếu nữ đã tan nát”.
Nguyễn Thiệu Nam bật cười, “Em đang kêu oan cho họ ư? Ngốc ạ, em tưởng rằng bản thân họ để ý chăng? Cho dù hai người thực sự có tình cảm như vậy, vẫn chẳng phải quay đầu liền quên à? Loại tình cảm đó quá rẻ mạt, đến bố thí cho ăn mày bên đường cũng không xứng”.
Thi thoảng anh cay nghiệt như vậy, nhưng lại có sự sắc bén nói trúng tim đen phần lớn người. Không thể nói anh hoàn toàn sai, chỉ là quá thực tế.
Vị Hi không nói gì nữa, quay mặt nhìn cảnh bên đường ngoài cửa kính.
Khi đợi đèn đỏ, Nguyễn Thiệu Nam nhận được một cuộc điện thoại, ai ngờ sắc mặt anh sau đó liền thay đổi.
“Vị Hi, anh có việc lập tức phải về công ty, em về trước, có được không?”.
Nhìn sắc mặt anh cũng biết sự việc nghiêm trọng, Vị Hi lập tức nói: “Anh cho em xuống ở phía trước là được rồi, tự em gọi xe về”.