i đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, chỉ còn lại sự trở mặt vô tình đối với cô. Bên cạnh anh đã có người con gái xuất sắc như thế, so với cô ấy, cô giống như chiếc áo cũ không đáng được trưng ra.
Vậy thì bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì?
Vừa nghĩ tới đây, nước mắt Vị Hi gần như trào ra. Nhưng rốt cuộc cô không khóc, chỉ cười bối rối, có điều còn khó coi hơn là khóc.
“Em biết, bây giờ em nói gì cũng vô dụng. Nhưng xin anh hãy tin… Vị Hi ngước mắt lên, dường như muốn nhìn thẳng vào đáy mắt anh, “Em yêu anh, cho dù có bao nhiêu cô gái vây xung quanh anh nhưng tuyệt đối khổng ai yêu anh như em yêu anh. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy, mỗi một ngày mai sau… cũng sẽ như vậy”. Cuối cùng cô cũng nói xong, vẫn không thấy anh có phản ứng, cô liền khẽ cúi người chào rồi rời khỏi phòng bệnh. Chỉ vài ba câu đã làm kiệt quệ sức lực cả đời cô. Toàn thân cô run rẩy, không còn năng lượng tiếp tục chống đỡ nữa.
Cô bước đi vừa vội vã vừa nhanh chóng, cô thừa nhận bản thân mình sợ hãi, sợ liều tất cả mọi thứ nhưng đạt được chỉ là sự chế giễu của anh. Song cuộc đời chẳng phải như vậy ư? Thà rằng hối hận cũng không muốn tiếc nuối.
Hành lang của khu phòng bệnh cao cấp vừa dài vừa xa, Vị Hi cô đơn bước đi, khi sắp ra đến cửa, thì cô bị một cánh tay kéo lại.
Cô hoảng hốt quay đầu nhưng bất ngờ đối diện với một đôi mắt phẫn nộ, đôi mắt ấy dường như sắp phun lửa.
“Lục Vị Hi, em thực giỏi. Sở trường của em chính là khuấy đảo trái tim người khác sau đó một mình bỏ đi, đúng không?”.
Vị Hi trong phút chốc không hiểu ý anh, anh cũng không cần cô hiểu, anh lôi cô trở lại phòng bệnh. Cốc Vịnh Lăng không biết đã rời đi lúc nào, sau khi anh bước vào liền đóng rầm cửa rồi khóa lại.
Vị Hi bị anh bế lên giường, trong đầu vẫn hơi choáng váng, cô suy nghĩ mấy chuyện, ví dụ Cốc Vịnh Lăng sao cứ như vậy rời đi? Ví dụ họ vẫn chưa làm lành sao đột nhiên lại thân mật như vậy? Ví dụ anh vẫn đang bị bệnh, nhưng một bệnh nhân sao có thể khỏe như vậy?
Câu hỏi thứ tư còn chưa nghĩ ra thì người đàn ông trên cơ thể cô đã không hề cho cô thêm thời gian. Anh kéo áo cô, nụ hôn và ngón tay anh mang theo hơi thở đầy ngông cuồng, đầy chiếm hữu, dường như muốn cuốn sạch tất cả lí trí của cô.
Anh khẽ gọi tên cô, mỗi lần chìm vào trong cô đều kích động mạnh mẽ. Cô quấn hai chân quanh eo anh, nghênh đón tiết tấu của anh, giống như dâng lên đồ cúng tế màu sắc sinh động, hương thơm ngào ngạt.
Đây là điều đẹp đẽ không cách nào chống cự, như món ăn đã ăn một lần thì lại muốn lần tiếp theo, có lẽ là đến khi thịt nát xương tan. Cô không biết cô đã khóc lúc nào, anh cũng phát hiện ra nhưng anh lại ôm cô chặt hơn. Nước mắt cô nóng hổi, cơ thể mềm mại như nước mùa xuân, khiến anh thương tiếc vô hạn, nhưng không cách nào ngừng lại, chỉ càng đắm chìm sâu hon.
Anh hôn cạn nước mắt cô, thì thầm bên tai cô, có lẽ đang dỗ dành cô, cọ lên tóc mai ở vành tai cô, một hơi thở tựa như hạnh phúc bao phủ lấy họ, chỉ là quá tuyệt vọng…
Vị Hi không nghe rõ lời thì thầm của anh, trái tim đã rơi vào bi thương không bờ bến. Nước mắt cô tuôn trào không ngăn nổi, theo khóe mắt chảy xuống gối trắng, giống như rơi vào đáy tim sâu thẳm của anh.
Vì sao con người luôn đợi đến khi tất cả đều không còn kịp mới biết rằng hối hận cũng đã muộn màng?
Vị Hi ôm chặt lấy anh, giây phút đối diện trần trụi này cô mới phát hiện ra anh gầy đi rất nhiều. Nước mắt cô chảy thành hàng, nhưng không biết nên chảy đi đâu.
Rốt cuộc phải thế nào mới có thể ngay cả khi yêu cũng đừng tuyệt vọng đến vậy?
Ánh sáng buổi sớm rất đẹp, lặng lẽ rơi xuống nhân gian. Con người dưới ánh mặt trời vẫn làm theo ý mình như xưa, không đi hướng này bèn tới hướng kia, không hỏi duyên cớ, cũng không cần tỉnh táo.
Đây là trạng thái hỗn độn tự nhiên như muôn thuở vẫn thế.
Theo lối nói hoa mĩ của người đời thì là: Vận mệnh.