hỉnh thoảng rất tàn nhẫn, anh có thể tưởng tượng, những năm đó, Vị Hi trải qua những ngày tháng như thế nào. Cho tới năm mười bốn tuổi, cô ấy đã gặp Nguyễn Thiệu Nam”.
Như Phi uống ngụm bia, nhìn ánh trăng trên bầu trời, “Không biết vì sao, từ lần đầu Nguyễn Thiệu Nam nhìn thấy Vị Hi liền rất thích cô ấy. Hai nhà họ Nguyễn – Lục vốn thân nhau mấy đời. Cách vài ngày anh ta lại đến thăm Vị Hi, chăm sóc, quan tâm, thỏa mãn mọi nguyện vọng của cô ấy, quả thật là cầu được ước thấy. Có sự che chở của anh ta, những ngày tháng sống trong nhà họ Lục của Vị Hi cũng tốt hơn rất nhiều, đó chắc là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thời niên thiếu của cô ấy. Nhưng đáng tiếc, nó không dài”.
Trì Mạch nhíu mày, dự cảm được việc tiếp theo chắc sẽ không vui vẻ.
Quả nhiên, Như Phi thở dài, “Do mâu thuẫn lợi ích trên thương trường, cha của Nguyễn Thiệu Nam bị Lục Tử Tục dồn ép đến mức nhảy lầu từ tầng ba mươi xuống, máu thịt lẫn lộn. Còn anh ta và mẹ phải trốn sang Mỹ sống tạm bợ. Từ đó về sau, anh ta liền bặt vô âm tín. Sau đó không lâu, mẹ Vị Hi lại xảy ra chuyện. Người phụ nữ trước mặt người nhà họ Lục đến nói to cũng không dám ấy đã cắt cổ tay trên giường của chồng mình. Khi Lục Tử Tục phát hiện ra, giường đã đầy máu, xác đã cứng đờ. Sau tang lễ của mẹ, Vị Hi liền rời nhà họ Lục. Cô ấy hoàn toàn không là gì đối với nhà họ Lục, không ai quan tâm đến sự sống chết của cô ấy. Một mình Vị Hi lang thang trên đường, đứa trẻ mười mấy tuổi cả một tuần mới được người của tổ chức phúc lợi phát hiện ra, đưa vào cô nhi viện”.
Như Phi quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn luôn im lặng, “Vì vậy, bây giờ chắc anh đã rõ, Vị Hi từ khi mười bốn tuổi đã yêu Nguyễn Thiệu Nam, yêu tròn bảy năm. Khi bọn em ở cô nhi viện, em không hề biết tên của Nguyễn Thiệu Nam, sau khi họ trùng phùng, Vị Hi mới kể cho em. Lúc ấy em chỉ biết, trong lòng Vị Hi trước nay vẫn luôn có một người. Cô ấy nói chuyện với anh ta, mỉm cười với anh ta, một khoảng thời gian rất dài cô ấy đã sống trong kí ức của quá khứ, không muốn đi ra. Một năm ở bên anh ta, cô ấy xem như cả một thời thơ ấu. Thậm chí em từng nghi ngờ, cả thời thơ ấu của cô ấy thực ra đều ở bên Nguyễn Thiệu Nam, lưu lại trong pháo đài được đúc bằng kí ức và máu thịt của cô ấy. Cho dù anh ta đã không còn, cho dù khi gặp mặt, chờ đợi bọn họ chẳng qua cũng là hận thù khắc cốt ghi tâm, cô ấy cũng khó cắt bỏ, không thể rời đi…”
Người đàn ông kìm chế sự chấn động trong lòng, không nhịn được hỏi cô: “Anh ta ư? Anh ta có yêu cô ấy như vậy không?”.
Như Phi cười cười, “Điều này đến Vị Hi cũng không biết. Cô ấy thông minh như vậy còn không nhìn thấu anh ta, em càng không biết”.
Như Phi ngước mặt lên nhìn sao sáng lấp lánh trên bầu trời, “Anh có khi nào nghĩ, nếu người anh yêu nhất trên thế gian lại là người hận anh nhất trên thế gian thì anh nên làm thế nào?”.
Trì Mạch do dự một lát, rồi trả lời: “Tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó không liên quan gì đến Vị Hi, thậm chí cô ấy chẳng được lợi gì trong đó, anh ta không có lí do để hận cô ấy”.
“Khi ấy em cũng nói với Vị Hi như vậy, nhưng Vị Hi nói với em, em quên rằng có một loại suy nghĩ vô cùng đáng sợ đó là giận cá chém thớt. Đối với việc nhà họ Lục hại Nguyễn Thiệu Nam nhà tan cửa nát mà nói, chỉ cần lí do cô ấy họ Lục đã đủ rồi”.
Trì Mạch trầm mặc, suy nghĩ của con người đặc biệt là suy nghĩ báo thù, có lúc thực sự lí trí không khống chế nổi, đây là sự thật.
“Vậy thì, vừa nãy em nói gì với anh ta? Kể cho anh ta Vị Hi yêu anh ta nhiều biết bao ư?”.
Như Phi phì cười, “Em điên sao? Em nói với anh ta nếu anh ta dám làm hại Vị Hi, em làm ma cũng không tha cho anh ta”.
“Anh ta trả lời thế nào?”.
Ánh mắt Như Phi nhìn nơi nào đó, đột nhiên trở nên sâu thẳm, “Anh ta nói cho dù phải khiến tất cả mọi người trên toàn thế giới này thành ma, anh ta cũng sẽ không để người khác làm hại cô ấy dù chỉ một chút”.
Trì Mạch sững lại trong giây lát, một lúc lâu sau cười lạnh lùng, “Đây gọi là gì?”.
“Em nghĩ… ”,Như Phi uống ngụm bia, “Đây là cách anh ta biểu đạt tình yêu của mình”.
Trì Mạch đột nhiêu hiểu ra, cười lạnh lẽo, “Hôm nay em cố ý đưa anh tới ư?”
Câu trả lời của cô vô cùng lạnh nhạt, “Là tự anh muốn đến, em chỉ thuận nước đấy thuyền’.
“Em sớm đã biết, đúng không?”.
“Đúng, em biết! Ngày đầu tiên ở cùng anh, em đã biết”. Như Phi quay mặt sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú của người đàn ông này, đó là sức quyến rũ khiến người ta vừa nhìn một cái liền không cách nào cự tuyệt mà sa vào.
“Vậy em còn lên giường với anh? Mạc Như Phi, em nghĩ gì đấy hả?”. Trì Mạch túm cánh tay Như Phi, ngón tay gần như bấm vào thịt cô.
Như Phi nhìn anh, ánh mắt lay động nóng rực như thiêu như đốt, “Vì em giống anh, vì biết mãi mãi không có được người mình yêu nên lưu luyến hơi thở của anh ấy, lưu luyến mùi vị của anh ấy, chỉ cần có thể vòng tay siết chặt, cho dù trong chớp mắt, cho dù chỉ là con thiêu thân lao vào lửa cũng tình nguyện thịt nát xương tan vì anh ấy”.
Ngón tay cô khẽ vuốt ve gương mặt anh, đường cong quyến rũ dán lên cơ thể đầy sinh lực của anh, hơi thở trêu ngươi vấn vít bên mũi anh, mang theo chút chua xót và quyến rũ chết người, “Em biết thứ gì trên người em khiến anh mê hoặc. Không sao, anh có thể cứ lợi dụng em, em biết sự đau khổ của anh, nỗi cô đơn của anh, khoảng trống trong trái tim anh, tất cả đau khổ và khó khăn ấy bản thân em cũng cảm nhận được từ anh”.
Trì Mạch túm tóc Như Phi, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo đâm lên gương mặt cô, “Anh chẳng phải chính nhân quân tử gì, anh không bận tâm chuyện khiến em thương tích đầy mình, em thực sự xác định em không lưu tâm?”.
Hai cánh tay của Như Phi quấn lên cổ anh như hai con rắn, thì thầm, “Vâng, đối phương là anh, em sẽ không kiêng kị điều gì”.
Trì Mạch cười cười, ôm chặt cơ thể làm rung động lòng người trong vòng tay, xót xa nói: “Nhưng anh bận tâm!”