nghìn đắng mới đạt được, cho dù thực sự cay đắng, đối với cô mà nói cũng là ngọt ngào.
Còn công việc, điều này phải cảm ơn anh, cô và Như Phi chưa bao giờ sống dễ chịu như vậy từ khi rời cô nhi viện.
Vì thế bạn thấy đấy, ông trời thật công bằng, khiến bạn mất đi thứ gì đó, sẽ luôn bù đắp cho bạn, cho dù như muối bỏ bể.
“Có lẽ, lần sau đi ăn cùng tôi, em có thể thử đừng viết hai chữ ‘miễn cưỡng’ một cách rõ ràng như vậy trên mặt nữa”.
Toàn thân cô run rẩy, đột nhiên ngước mắt lên. Nhưng anh chẳng hề nhìn cô, tất cả suy nghĩ hình như đều đặt trên miếng bò bít tết trước mặt, những lời vừa nãy dường như chỉ là buột miệng nói ra, không hề suy nghĩ.
Nhưng gió ngừng lại trong giây phút đó, không khí ngưng tụ như bùn đông lạnh, đến oxy cũng trở nên loãng, khiến người ta khó thở.
“Một tháng nữa là nghỉ đông, em có kế hoạch gì không?”. Anh đổi chủ đề.
“Thầy giáo hướng dẫn tổ chức một đội sinh viên đi Lệ Giang vẽ thực tế”. Cô thấp giọng nói.
Anh do dự trong giây lát rồi nói vói cô: “Chi bằng đi châu Âu, Paris thế nào? Vài ngày nữa tôi đi công tác bên đó, chúng ta có thể ở Paris vài ngày, nhân tiện giới thiệu giáo sư trường Mĩ thuật Paris cho em”.
Anh quyết định như vậy, thậm chí còn chẳng hỏi cô có đồng ý không.
Điều này là thế nào?
“Thời gian cũng không còn sớm, đi thôi”. Anh đặt bộ đồ ăn lên bàn, dùng khăn ăn tao nhã lau khóe miệng, sau đó rút thẻ đưa cho nhân viên phục vụ.
Vị Hi cúi đầu, nhìn ngón tay run rẩy đang nắm dao nĩa.
Những ngày này, cô cứ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn mãi.
Nhưng bây giờ, cô thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô hoàn toàn nhận thua. Thà anh ban cho cô một lần dứt khoát, nhưng anh lại như con mèo đen vờn chuột, lại giống như tên đao phủ giảo hoạt, anh giày vò tinh thần cô đến nỗi không còn sức kêu cứu, cố ý kéo dài thời gian hành hình, giữ riêng quyền giết hại.
Cảm giác giống như gần xuống vực thẳm này khiến cô sắp không chịu đựng nổi nữa.
“Suýt quên…”. Đột nhiên anh đẩy một hộp trang sức ra trước mặt cô.
Vị Hi sững lại một lát, vẫn chưa kịp hoàn hồn trong nỗi kinh ngạc, anh liền tự mở nắp hộp, trong đó là một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, mặt dây chuyền vô cùng độc đáo, giống như một chiếc chìa khóa tinh xảo.
Anh cầm sợi dây lên, bước tới bên cạnh Vị Hi tự tay đeo lên cổ cô. Làn da của Vị Hi trắng nõn, càng khiến cho kim cương thêm rực rỡ.
Khách trong nhà hàng không nhiều, mọi người đều liếc sang, chỉ cảm thấy đây là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, vẻ ngoài anh tuấn hào hoa phú quý của người đàn ông và tư thế khom người xuống khiến tất cả phụ nữ đều vô cùng ngưỡng mộ. Có một cụ già còn mỉm cười với họ, dường như nói với Vị Hi, con à, con xem, con hạnh phúc biết bao.
Thực sự hạnh phúc ư?
Vị Hi cứng đờ, nhìn người đàn ông trước mắt, còn anh vẫn rất phong độ, vẻ mặt thoải mái như thường, chẳng hề có chút lúng túng, thậm chí không mỉm cười, thần sắc lãnh đạm như mưa lạnh giá buốt. Làn môi lạnh buốt dán lên trán cũng lạnh buốt của Vị Hi, sự lạnh lẽo của cả hai giống như sự tuyệt vọng của thảo nguyên hoang vu.
Vị Hi quay mặt đi, ngoài cửa sổ đèn hoa vừa lên, người qua đường đi đi lại lại. Có người đến nhập hội, có người vui vẻ rời đi. Chỉ có cô, một mình ngồi nơi hoang vu, nhìn ra xung quanh…
Khi Vị Hi bước vào phòng hóa trang, Như Phi đang soi gương trang điểm. Vừa ngẩng đầu liền thấy Vị Hi gục mặt lên vai cô, mệt mỏi như một con chim nhỏ không chân.
“Hôm nay vẫn đón cậu tan học, đi ăn với cậu, đưa cậu đi làm, ba khúc nhạc không lời à?”
“Ừ”.
“Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?” Như Phi có phần căm phẫn dâng trào.
Vị Hi gượng cười một tiếng: “Nếu mình biết đã tốt. Có lẽ, anh ta thử dùng ba khúc nhạc không lời ép mình phát điên, sau đó đưa mình vào viện tâm thần. Đáng tiếc anh ta không biết, thực ra mình là ‘Tiểu Cường’[5], bề ngoài yếu ớt có thể bắt nạt nhưng tinh thần vô cùng mạnh mẽ”.
[5] “Tiểu Cường” có hai nghĩa. Một là chỉ kẻ bé nhỏ nhưng mạnh mẽ. Hai là chỉ con gián.
“Ha ha…”. Như Phi cười khan hai tiếng: “Một chút cũng không buồn cười”.
Vị Hi nghĩ, điều này quả thật không buồn cười, đặc biệt khi đặt bản thân vào trong câu chuyện cười nhạt nhẽo ấy.
Đột nhiên Như Phi nhớ ra điều gì đó: “Vị Hi, hôm nay là tuần đầu của Tiểu Văn”.
Vị Hi ngẩn người, đúng thế, hôm nay là tuần đầu của Tiểu Văn, chi phí liệm táng do bọn họ và mấy người chị em khác cùng góp vào, sao có thể quên việc quan trọng như vậy chứ?
“Tro của cô ấy đâu?”. Vị Hi hỏi.
“Ông Ngô mang đi rồi, không liên lạc được với người nhà của cô ấy”. Ông Ngô vừa xong triển lãm tranh ở Bắc Kinh trở về, nghe nói một cái liền vội chạy đến. Một ông già ôm hài cốt của Tiểu Văn khóc nức nở, không ra bộ dạng gì khiến ai nhìn cung thấy đau lòng”.
Mạc Như Phi châm điếu thuốc, dụi dụi khóe mắt, “Khi ông ấy đi, vừa khóc vừa nói, phải đưa Tiểu Văn đi Bắc Kinh thăm Thiên An Môn, thăm Trường Thành, đây là tâm nguyệt lớn nhất lúc cô ấy còn sống. Không ngờ ông ta thật lòng với Tiểu Văn. Đáng tiếc, cô ấy không có may mắn…”.
Như Phi không nói tiếp được nữa, chỉ ra sức hút thuốc, ánh lửa lập lòe giữa những ngón tay, nhìn trong đêm vắng giống như giọt nước mắt màu đỏ.