- Dạ cháu không quen ăn vào buổi sáng. À, cái này cháu để trên bàn nha cô – Nhã Thanh búng vào quyển sổ hộ khẩu photo.
- Ừ, cháu để trên bàn đi! Nhưng cháu phải ăn cái gì đi chứ. Bỏ bữa sáng không tốt đâu.
- Nếu có sữa tươi thì cháu uống một chút là được rồi.
- Ở trong tủ lạnh có đó. Để cô lấy cho cháu.
- Dạ thôi. Để cháu tự lấy cũng được – Nhã Thanh chộp lấy cái ly thủy tinh trên bàn ăn và tiến về phía tủ lạnh. Nhã Thanh đang loay hoay đổ sữa từ trong hộp dung tích 1l ra ly.
- Con chào mẹ! – Hoàng Nam đi vào.
- Cháu chào cô! – Theo sau đó là Cát Tường.
- Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi! – Bà Dung nói.
Nhã Thanh đóng cửa tủ lạnh. Quay người lại.
- Xoảng! – Ly sữa trong tay Nhã Thanh rơi xuống đất. Bắn tung téo ra sàn. Trước mắt cô là khuôn mặt giống y đúc khuôn mặt người con trai đã chết vì cô.
Nhã Thanh nhìn Hoàng Nam, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng trong khi Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Sao vậy cháu? – Bà Dung giật mình khi nghe tiếng chiếc li vỡ.
- Cháu… cháu xin lỗi. Để cháu dọn ạ! – Nhã Thanh ngồi xuống bên vũng sữa lênh láng trên sàn nhà. Cô đang hành động như một cái máy. Đôi mắt trống rỗng.
- Để cô đi lấy khăn lau. Cháu đừng chạm tay vào mảnh thủy tinh đấy – Bà Dung dặn dò Nhã Thanh nhưng hình như Nhã Thanh không nghe thấy. Nhã Thanh bắt đầu nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn và bỏ qua tay bên kia. Đầu cô cúi gằm. Cô cảm thấy gáy mình lạnh toát.
- Mẹ à, mẹ có nhớ Bảo Nam của chúng ta đã chết như thế nào không? – Hoàng Nam hỏi khi bà Dung trở lại với cây lau nhà trên tay.
- Sao tự nhiên con lại nhắc chuyện này? – Bà Dung ngạc nhiên vô cùng nhìn con trai. Bà đã luôn cảm thấy có lỗi khi chia cắt hai đứa trẻ sinh đôi. Và bà càng cảm thấy có lỗi với Hoàng Nam hơn khi Bảo Nam chết.
- Bảo Nam của con vì bị một cô gái bỏ rơi nên mới tự tử chết đấy mẹ ạ - Hoàng Nam nói. Đôi mắt vô hồn.
- Con đang nói gì vậy? – Hai mắt bà Dung mở to. Bà không hề biết lí do vì sao con mình tự tử. Chỉ biết đứa con trai tội nghiệp của bà đã cắt đứt mạch máu để kết thúc cuộc sống của chính mình. Bà Dung chuẩn bị bật khóc thì hình ảnh đập vào mắt bà còn kinh khủng hơn điều bà vừa nghe.
- Trời ơi! Nhã Thanh! Cháu làm gì vậy? – Bà Dung lao đến bên Nhã Thanh. Hai tay Nhã Thanh đang siết chặt. Bàn tay trái nắm những mảnh thủy tinh đang nhỏ máu. Máu chảy rất nhiều. Nhỏ giọt xuống sàn nhà liên tục.
- Nhã Thanh! Cháu có nghe cô nói không? Mau bỏ những mảnh thủy tinh đó ra! Mau lên – Bà Dung hét lên trong khi Nhã Thanh hoàn toàn không còn chút ý thức gì.
- Mẹ để con – Hoàng Nam nói rồi đến ngồi xổm đối diện Nhã Thanh. Nhìn thẳng vào đôi mắt man dại của cô. Hoàng Nam áp lòng bàn tay phải lên má Nhã Thanh. Hành động của cậu làm bà Dung hơi ngạc nhiên trong khi Cát Tường tức sôi máu.
- Cậu ấy đang làm gì vậy? – Cát Tường trừng mắt nhìn hành động của Hoàng Nam.
- Nhã Thanh à! Nghe tớ! Mau bỏ những mảnh vỡ đó ra đi nào! Tớ rất sợ máu. Cậu biết mà (Bảo Nam mới là người sợ máu) – Hoàng Nam nói bằng giọng dịu dàng. Nhưng bên trong giọng nói ấy giấu diếm một sự hả hê. Nhã Thanh đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Hoàng Nam rồi từ từ buông lỏng tay.
- Mẹ giúp con dọn dẹp chỗ này nhé! Con đưa Nhã Thanh vô phòng sát trùng vết thương (vì là dân thể thao, thường xuyên bị thương nên trong phòng Hoàng Nam luôn có sẵn một số dụng cụ y tế và thuốc sát trùng)
- Ừ, con mau đưa Nhã Thanh đi đi! – Bà Dung hối thúc.
- Cái gì? Con đó là cái gì chứ? Mình còn chưa được vô phòng Hoàng Nam thế mà nó mới đến mà có thể như thế sao? Con nhỏ đáng ghét! – Cát Tường nhìn theo. Ánh mắt tức giận. Hoàng Nam dẫn Nhã Thanh vô phòng và khóa trái cửa.
- Ngồi xuống giường! – Hoàng Nam ra lệnh bằng giọng lạnh băng và Nhã Thanh làm theo như cái máy. Hoàng Nam mang hộp thuốc tới và ngồi xuống cạnh Nhã Thanh. Cậu nắm chặt cổ tay bàn tay bị thương của Nhã Thanh và đổ hết chai oxi già lên đó.
- Aaaaaa!!!! – Nhã Thanh nghiến răng.
- Đau không? – Hoàng Nam hỏi nhưng không có vẻ gì là đang hỏi thăm.
- So với nỗi đau khi cắt mạch máu tự tử thì như thế này chưa là gì đâu – Hoàng Nam nắm lấy bàn tay bị thương của Nhã Thanh và bóp mạnh. Tay kia giữ chặt cổ Nhã Thanh và nhìn soáy vào mắt cô.
- Aaaaaa!!!!!! – Nhã Thanh đau đớn đến bất khóc.
- Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là người anh sinh đôi của Bảo Nam, người đã vì cô mà chết đấy. Còn người phụ nữ vừa bàng hoàng lo lắng cho cô chính là mẹ của người bị cô hại chết. Đồ sát nhân! – Hoàng Nam gằn giọng. Đôi mắt Nhã Thanh trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Cô nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt xót xa và đau đớn. Đau đớn không phải vì những lời nói của Hoàng Nam. Mà đau đớn khì gương mặt của Bảo Nam đang hiện lên ngay trước mắt cô. Cô rất muốn chạm tay vào gương mặt đó. Đôi mắt Nhã Thanh da diết và khắc khoải như bị mất đi một thứ gì đó vô giá. Hoàng Nam thật sự bối rối trước đôi mắt trong như nước hồ thu này.
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt giả dối đó! – Hoàng Nam nói và đẩy mạnh Nhã Thanh ra.
- Tự mình băng bó vết thương đi! – Hoàng Nam lại ra lệnh. Hoàng Nam vẫn ngồi đợi bên cạnh vì nếu bỏ ra ngoài, cậu sẽ không biết ăn nói với mẹ mình thế nào. Tay phải của Nhã Thanh run rẩy cầm miếng băng gạc đặt lên lòng bàn tay trái.
- Mất thời gian quá! – Hoàng Nam cáu gắt rồi kéo mạnh tay trái của Nhã Thanh về phía mình. Hoàng Nam kiểm tra xem có mảnh thủy tinh nào còn gim lại trên tay không và khi đã gắp hết những mảnh vỡ ra, cậu dùng bông sát trùng cho Nhã Thanh rồi băng lại cẩn thận.
- Mình làm như thế này vì không muốn mẹ phải lo lắng cho cô ta thôi – Hoàng Nam nghĩ thầm.