Nghĩ ngợi vô cớ một hồi, Tracy lắc đầu, tiếp tục hoàn thành công việc Diệp Anh giao. Ở điểm này, cô và George rất cảm kích Diệp Anh, Diệp Anh không những buông tay cho họ cơ hội thiết kế, mà còn tận tay sửa đổi giúp họ hoàn thành thiết kế, thường chỉ là lược bỏ bớt hai điểm nào đó, nhưng có thể khiến thiết kế hoàn thiện hơn, khiến nó tỏa sáng.
Kể từ khi theo Diệp Anh, năng lực thiết kế của George và cô đều phát triển vô cùng nhanh chóng.
*****
Nhà họ Tạ.
Bầu trời đêm sâu thẳm.
Những vì sao sáng lấp lánh.
Đứng trước cửa sổ sát đất, Diệp Anh lặng lẽ lật những thiết kế George và Tracy gửi tới, chúng đều là những thiết kế may sẵn của tập đoàn Tạ thị. Tay lật từng tờ một, Diệp Anh thấy những thiết kế của George mang hơi thở của những kim loại nặng đung đưa, còn thiết kế của Tracy lại thanh nhã, tinh xảo.
…
…
“Mỗi một nhà thiết kế đều có khí chất và phong cách độc đáo riêng của mình, nếu chỉ cố chấp hướng vào mình sẽ bị hạn chế, quá đơn độc.” Trong rừng rậm nhiệt đới, khuôn mặt đầy râu, bố vừa ngắm nhìn cô phác thảo một loại cây răng cưa mà cô chưa từng thấy trước kia, vừa nói với cô: “Nhất là thiết kế may sẵn, sản xuất với số lượng lớn, có thể hấp thụ những ưu điểm của các nhà thiết kế khác, nắm lấy một điểm tinh túy mới mẻ độc đáo thuộc về mình, tạo thành một thể thống nhất, biến hóa mới mẻ.”
“Thế nên bố đã làm như vậy sao?”
Cô gái nhỏ hoài nghi ngẩng đầu, nhưng cô chưa từng thấy bố mình cho người khác xem những bản thiết kế, ngoại trừ chú Sâm Lạc Lãng, trong công ty của bố cũng không có nhóm thiết kế.
“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười của bố vang dội trong rừng rậm nhiệt đới.
“Vì bố không làm được nên mới hi vọng Tường Vi nhỏ bé của bố có thể làm được! Mỗi một thương hiệu có thể chân chính đứng đầu trên thương trường quốc tế đều phải có đội ngũ thiết kế trưởng thành của mình. Bố quá cô độc, lại thích cuộc sống trong rừng, thế nên tất cả những bản thiết kế đều do một mình bố vẽ. Nữ vương Veka từng phê bình bố rằng phong cách thiết kế quá kén người, tuy được giới thời trang tôn sùng nhưng lượng tiêu thụ trang phục may sẵn thực sự lại không bằng những thương hiệu có địa vị thấp hơn.”
“Bố hi vọng lượng tiêu thụ sẽ tốt ạ?”
Tuy ngày đó cô còn nhỏ nhưng cô hiểu rõ lượng tiêu thụ tốt mới có thể kiếm được nhiều tiền, để mẹ mua nhiều đồ trang sức đẹp, mua cho mẹ một du thuyền xa hoa như du thuyền nhà họ Tạ mà mẹ vẫn luôn ao ước.
“Đúng vậy.” Bố lấy bút giúp cô sửa chi tiết bức phác họa, mỉm cười: “Đợi đến khi con lớn rồi sẽ giúp chú Sâm, làm tốt công việc sản xuất trang phục may sẵn và phát triển thương hiệu nữ trang cao cấp JUNGLE, truyền đạt lại cho sau này, biến JUNGLE thành đế quốc thời trang, được không?”
“Vâng.”
Cô bé gật đầu mạnh, nói:
“Lúc đó, bố muốn đi đâu chơi thì đi, mẹ và JUNGLE có thể giao cho con và chú Sâm được rồi!”
“Ngoan, đúng là Tường Vi bé nhỏ mà bố yêu nhất!”
Vui vẻ cười lớn tiếng, trong rừng rậm nhiệt đới, bố ôm lấy cô, hôn cô một cái!
…
…..
Bên ngoài cửa sổ, những vì sao sáng lung linh, từng phiến lá tường vi xanh lục đang rung rinh rì rào, Diệp Anh lặng lẽ nhìn những bản thiết kế trong tay, lòng vẫn trống rỗng.
“Gió rồi.”
Không biết từ khi nào, Việt Tuyên ngồi trong xe lăn đã đến cạnh cô. Anh lặng lẽ nói, choàng áo khoác lên vai cô, rồi kéo cửa xuống cho cô.
“Anh hết bận rồi à?”
Đặt những bản thiết kế lên trên mặt bàn bên cạnh, Diệp Anh rót nước cho anh. Hôm nay Tạ Phố tới, báo cáo với Việt Tuyên một số chuyện ở phòng sách bên cạnh. Cô cho rằng Việt Tuyên sẽ bận đến khuya muộn như mấy ngày trước, không ngờ hơn một giờ đã kết thúc.
“Ừ.”
Việt Tuyên lặng lẽ uống hết nửa cốc nước, nói:
“Ngủ sớm đi.”
Nhìn những bản thiết kế chồng chất, Diệp Anh do dự một chút, gật đầu nói:
“Vâng.”
Cùng rửa mặt với Việt Tuyên xong, tắt đèn, nằm trong màn rộng mềm mại, ngoài trời bắt đầu mưa bụi nhỏ, Diệp Anh nhắm mắt, như một cô gái nhỏ ôm lấy cánh tay của Việt Tuyên, cố gắng ngủ.
“A Anh, em muốn đi đâu chơi không?” Trong bóng tối, Việt Tuyên bỗng dưng lên tiếng, “Hay là mấy ngày nữa em và anh đi xem phim.”
Hai gò má cọ cọ vào cánh tay Việt Tuyên, Diệp Anh ngáp một cái, nhắm mắt cười:
“Anh đang hẹn hò với em sao?”
“… Gần đây bận quá, không có thời gian ở cạnh em.” Ngừng lại một chút, Việt Tuyên bỗng lên tiếng, “Chuyện của Sâm Lạc Lãng…”
“Được rồi, em muốn đi xem phim!”
Giọng nói tràn đầy hứng thú, cô xuống giường chạy đi lấy Ipad, kiểm tra những phim chiếu gần đây. Cô ngồi khoanh chân, nghiên cứu phần giới thiệu của từng phim, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, vui vẻ nói với anh:
“Chúng ta xem “The Avengers” được không? Phim có Iron Man, Hulk và Captain America, tuy Iron Man tàn bạo nhất nhưng em lại thích Hulk nhất! Khi anh ta phẫn nộ sẽ trở thành một quái vật xanh khổng lồ, có sức mạnh to lớn…”
Nghe giọng nói thích thú của cô, Việt Tuyên mỉm cười nói:
“Cuối tuần chúng ta đi nhé?”
“Vâng ạ!”
Diệp Anh gật đầu mạnh, nằm trên gối, mỉm cười tủm tỉm, một lần nữa ôm chặt cánh tay anh:
“Lúc đó em còn muốn mua hai túi bỏng ngô nữa!”
“Ừ.”
Trong lòng Việt Tuyên bắt đầu mong đợi.
Thật ra anh chưa bao giờ đến rạp chiếu phim, cũng không biết Iron Man, Hulk, hay Captain America là ai. Nghĩ đến những điều này, nụ cười nơi khóe môi khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng ấm áp, đợi đến khi xem phim xong, anh sẽ biết hết các nhân vật.
“Hình như Tạ Phố biết chuyện giữa anh và em.”
Mỉm cười, Diệp Anh liếc nhìn Việt Tuyên nói:
“Ánh mắt anh ấy nhìn em không giống như trước kia, tối qua anh ấy còn nói với em vài câu, ám chỉ là em phải đối tốt với anh. Có phải anh nói với anh ấy không?”
“Không.”
Việt Tuyên ngẩn ra, sau đó chầm chậm lắc đầu:
“Hình như cậu ấy tự nhìn ra hay sao ấy, cậu ấy còn hỏi anh…”
“Hỏi gì anh?”
“…”
Nhận ra mình đã lỡ lời, Việt Tuyên buồn chán ngậm chặt miệng lại.
“Lẽ nào là…” Nghĩ một hồi, Diệp Anh đột nhiên cười ha ha, ghé vào bên tai Việt Tuyên, thấp giọng nói: “Anh ấy nhìn ra anh đã…”
Trong bóng tối, Việt Tuyên ngượng ngùng quay lưng về phía cô.
“Ngay cả chuyện này mà anh ấy cũng nhìn ra.”
Kinh ngạc mỉm cười, Diệp Anh dựa sát vào người Việt Tuyên, cô đặt tay lên thắt lưng anh, gò má kề sát vào da thịt sau lưng Việt Tuyên, có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh.
“Anh thích không?”
Diệp Anh ríu rít hỏi, bờ môi kề sát vuốt ve qua lại trên da thịt lưng anh.
“Gì cơ?”
“Cái kia…”
“Cái gì?”
“Cái mà Tạ Phố hỏi…”
Diệp Anh khẽ mỉm cười, ngón tay đặt trên thắt lưng anh chầm chầm di chuyển xuống dưới theo một đường, cơ thể anh run rẩy như bị điện giật, chưa kịp ngăn cản cô, một tiếng rên rỉ đã thoát ra từ môi anh.
Mưa phùn bên ngoài cửa sổ vẫn rơi không ngừng.
Không biết bao lâu sau, mưa dần ngừng lại, mây tan ra, những vì sao lại sáng lấp lánh, phiến lá tường vi bên cửa sổ mang hơi ẩm ướt.
Trên chiếc gối trắng như tuyết, sắc mặt Việt Tuyên ửng đỏ, hơi thở dồn dập, những hạt mồ hôi lấp lánh trên cơ thể, Diệp Anh dùng chiếc khăn sạch lau người cho anh, anh cố gắng lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn cản cô, nói:
“Để anh tự làm.”
Không khăng khăng giữ, Diệp Anh đưa khăn cho anh, miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh anh, thời khắc đó cơ thể cô ngập tràn sự sảng khoái như trên thiên đường.
“Tuyên, em thích.”
Như thể làm nũng, cô cười ngọt nói. Cô thích nhìn khuôn mặt thanh khiết của anh biến thành ngọn lửa không tàn giữa nhân gian, như thể sa đọa cùng cô. Nhưng anh thì rơi xuống hồng trần, còn cô lại rơi vào động sâu không thấy đáy.
Thở dài một cái, Việt Tuyên khẽ hôn lên đôi môi cong cong đang mỉm cười của cô:
“… Anh cũng thích.”
“A,” Đôi môi anh như nước suối ngọt ngào thanh mát, Diệp Anh không nhịn được bèn hôn lại anh, hôn thật sâu, xúc động cảm thán, “Anh thế này… em sẽ muốn… thích anh một lần nữa…”
“Vậy thì…”
Hơi thở anh thêm hổn hển vì nụ hôn này.
“Nhưng cơ thể anh…”
Cô cũng thở hổn hển, nội tâm đấu tranh mạnh mẽ, nhưng lại không muốn rời xa cơ thể đẹp không gì sánh nổi của anh.
“Anh có thể.”
Đáy mắt nhuốm nỗi buồn, Việt Tuyên hôn lên hai má đỏ hồng như lửa của cô, cơ thể yếu ớt bao chặt lấy cô…
Ngoài cửa sổ…
Những hạt nước trên lá tường vi rơi xuống từng giọt.
Việt Tuyên trầm lắng chìm vào giấc ngủ.
Thân thể vô cùng mệt mỏi, như thể mỗi chiếc xương đều rời ra nhưng Diệp Anh lại không buồn ngủ. Cô vô cùng tỉnh táo, vô cùng thỏa mãn, như thể sau khi tiêu hao sinh lực chỉ còn lại những gì tốt đẹp nhất. Cô im lặng nhìn dáng vẻ thanh tịnh khi ngủ của Việt Tuyên, bỗng dưng bất động, trong lòng hiện lên một khuôn mặt đẹp đẽ cuồng dã khác.
Lặng lẽ ngồi dậy.
Chắc là cảm giác tội lỗi chăng?
Cô hờ hững nghĩ.
Đúng vậy, nó mạnh mẽ đến mức khiến cô cảm thấy sắp nghẹt thở, có thể đó chính là cảm giác tội lỗi. Nhưng như vậy thì sao? Dù sao sớm muộn rồi cũng sẽ mất tất cả, tất cả đều không thuộc về cô, tất cả mọi thứ cô đều không xứng.
Việt Tuyên tựa như thuốc phiện.
Lúc đầu hút, sẽ không cảm thấy gì. Nhưng sau đó, lại càng ngày càng mãnh liệt, ngấm sâu, ăn mòn tận xương tủy. Đến khi mất đi, sẽ có cảm giác đau đớn như bị tróc xương móc tim sao?
Tuy vậy…
Dù mất đi, cũng phải chính tay cô hủy diệt.
Cho dù chủ động hủy diệt.
Cũng không muốn phản kháng lại.
Cô lạnh lùng nghĩ, quả nhiên mẹ cô đã đúng, cô là Dạ Anh, là đứa trẻ được sinh trong bóng tối tràn ngập tội ác nhất. Cô là thứ độc ác, là ngọn nguồn của tất cả tai họa.
Bước xuống giường, Diệp Anh lại ngắm nhìn Việt Tuyên đang lặng lẽ ngủ. Dáng vẻ anh ngủ rất thanh tịnh, bờ môi thả lỏng, cánh tay vẫn ở tư thế để cô gối lên.
Kéo tay anh vào trong tấm chăn mỏng.
Đắp lại chăn cho anh.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh một lúc.
Trở lại bên cửa sổ, cầm tập bản vẽ thiết kế, nhìn một lúc lâu, cô nhíu mày, rồi lấy một tờ giấy trắng, dùng bút bắt đầu vẽ