Sở Châu Ngọc bắt đầu tự hỏi đi hỏi lại bản thân, có phải mình quá ngây thơ rồi hay không?
Nếu là một nam nhân bình thường, muốn hoài thai đứa nhỏ của đối phương là chuyện cực kì dễ dàng. Nhưng hiện tại người kia là Tiêu Trì Chi a, là người địch nhân nghe tiếng đã sợ mất mật, đương triều phụ quốc đại tướng quân, nổi danh không tham luyến nữ sắc. Muốn hoài thai đứa nhỏ của hắn… Ách, là chuyện cực kì khó khăn.
Càng khó là, mặc dù ở cùng một phủ, nàng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt tướng quân, đừng nói gì đến quyến rũ hắn! Bất quá nói lại, trong phủ nha hoàn xinh đẹp, thanh thuần cả một bó to, nếu muốn quyến rũ tướng quân, cơ hội của các nàng ấy so với nàng cũng lớn hơn a!
——— —————— ———–
Đêm đến, Sở Châu Ngọc ở trên giường đắp chăn kĩ càng, đang chuẩn bị ngủ, ai ngờ vừa nhấc đầu, lại thấy bóng dáng màu đen không biết khi nào đã đứng trước giường của nàng.
Người nọ mặc một thân hắc y phục, tóc đen như nhung, không giống ngày hôm qua dùng mũ bạch ngọc búi lên, mà xõa rối tung xuống, mặt mày ôn nhuận như ngọc kia ở ánh sáng âm trầm càng có vẻ trong suốt lạ kì.
Chính là tên tiểu mỹ nam hại nàng đau thắt lưng cùng xương sống cả một ngày!
“Ngươi đồ hái hoa tặc! Cư nhiên còn dám tới sao!”. Kẻ thù gặp mặt, tìm muốn đỏ con mắt. Sở Châu Ngọc không hề nghĩ ngợi, liền cầm cái gối trong tay hướng đối phương đập tới.
“Hái hoa tặc?”. Tiêu Trì Chi thoải mái tiếp cái gối bay tới, đôi đồng tử xinh đẹp lóe lên nghi hoặc.
“Ngươi là đồ nam nhân biến chất, kẻ thù của nữ nhân!”.
“Thật vậy ư?”.
“Ngươi quả thật là tốt mã dẻ cùi, bề ngoài nhìn qua thì ra vẻ đạo mạo, bên trong căn bản chính là một tên Đăng Đồ Tử!”. Nàng tiếp tục mắng, thiếu đường vọt tới trước mặt hắn, quyền đấm cước đá, lại rống lên một tiếng lớn — “Trả sự trong sạch lại cho ta!!!”.
(Đăng Đồ Tử : kẻ háo sắc)
Tiêu Trì Chi cúi đầu, phải một lúc sau, mới lầm bầm nói. “Lần đầu tiên có người dám nói ta như vậy”.
“Nếu ngươi khẳng định ta sai, ta thật ra có thể…”.
Khóe môi hắn đột nhiên nhẹ nhàng cười, đêm tối tĩnh mịch, cho dù là cười khẽ cũng có thể nghe rõ được. Nụ cười của hắn làm Sở Châu Ngọc nhìn ngây ngốc sửng sốt một lát. Giống như một cái cao cao tại thượng tiên nhân, đột nhiên rơi vào trần thế tầm thường.
“Ngươi rất thú vị, không giống với những người khác”. Đầu ngón tay hắn nắm một chuỗi tràng hạt, hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm nàng.
Làm ơn đi, hắn căn bản không biết hối lỗi về hành vi của mình!
“Ngươi… Ngươi…”. Sở Châu Ngọc hết thở ra lại hít vào. “Ngươi không phải đến nhận sai, vậy hôm nay ngươi đến đây làm cái gì?”.
“Uống trà”. Hắn nói, vẻ mặt đương nhiên.
Nàng muốn hộc máu!
“Nơi này không phải quán trà!”.
“Nhưng ta muốn uống trà ngươi pha”. Hắn còn cực kì nghiêm túc nói. Cặp đồng tử thanh tuyển nhìn chằm chằm vào nàng.
Sở Châu Ngọc chỉ cảm thấy nước bọt trong miệng lập tức thừa ra hơi nhiều. “Không được”. Nàng mở miệng, quyết không nhìn vào hai mắt hắn. Một đôi mắt như vậy, luôn thực dễ dàng ảnh hưởng đến quyết định của nàng.
“Vì sao?”. Trong giọng hắn có phần khó hiểu.
Hơi cúi thân mình, Tiêu Trì Chi nhìn thiên hạ trước mặt, hắn không hiểu vì sao vẻ mặt nàng lại lộ ra biểu tình tức giận. Nữ nhân khác nhìn đến hắn, luôn là vẻ mặt si mê, nhưng nàng lại là ngoại lệ.
Hắn dựa vào nàng gần quá, gần đến mức Sở Châu Ngọc có thể nhìn rõ hai hàng lông mi của hắn. Ngày hôm qua lúc hắn ôm nàng, vì bị điểm huyệt nên nàng không thể nhìn hắn rõ ràng như vậy được. Mà hiện tại nhìn rõ rồi, chỉ có thể tán thưởng : nam nhân này đúng là khuôn mặt đẹp quá đáng! (đẹp mà “quá đáng” thì cũng hơi kì cục =.=)
“Đó là bởi vì… Bởi vì…”. Thật muốn chết! Hắn cứ nhìn chằm chằm, làm nàng ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Bây giờ chạy nhanh tất sau này phải thối lui vài bước, nàng kiên định lập trường nói. “Tóm lại không được là không được”.
Hắn nhìn chăm chú vào nàng, hơi hơi nhíu mày, như là tự hỏi điều gì, sau đó hít một hơi. “Tuy rằng ta chưa từng làm như vậy, bất quá lời nói của tên kia có vẻ đáng tin cậy”.
Gì? Nàng còn nghiên cứu lời hắn lầm bầm lầu bầu, đã thấy mặt hắn ở trước mắt nàng càng lúc càng to ra, sau đó….
Bùm!
Trước mặt nàng một mảnh đỏ bừng. Đơn giản là cặp môi của hắn, giờ phút này thế nhưng đặt trên môi nàng! 0
Đôi môi mềm mại, mang theo cảm giác mát lạnh, Sở Châu Ngọc cảm thấy máu toàn thân tựa hồ đều tập trung ở môi nàng. Môi nàng trở nên nóng quá, nóng quá, trái ngược với môi của hắn quả là lạnh lẽo.
Đây là hôn sao? Nàng… Nàng… Nàng sống mười tám năm, cư nhiên bị một nam nhân xa lạ tên còn chưa biết hôn!
Không biết qua bao lâu, môi hắn rốt cuộc chịu rời môi nàng.
“Hiện tại, ngươi có thể pha trà được rồi”. Vẻ mặt của hắn rất là… nghiêm túc, không có chút ô uế gì của một tên Đăng Đồ Tử, ngược lại bộ dáng còn như văn nhân nhã sĩ đi vào quán trà, vừa thanh toán tiền trà, ngồi chờ uống trà vậy.
Sở Châu Ngọc còn đang mờ mịt đột nhiên trừng mắt, tên khốn vừa mới khinh bạc nàng, hắn nói như vậy, ý tứ chính là…
“Ngươi hôn ta vì muốn ta pha trà cho ngươi uống?”. Âm lượng đề cao vài quãng, nàng cơ hồ là đang rống lên.
“Ngươi đang tức giận?”.
“Là đương nhiên!”.
“Có người nói với ta, chỉ cần làm như vậy, nữ nhân đều nguyện ý nghe lời”. Hắn tự nhủ thấp giọng nói. (>v< dễ thương quá)
Là ai nói? Nàng muốn đi giết tên đó liền! Sở Châu Ngọc tức giận cực độ.
“Bởi vì ta hôn ngươi chưa đủ lâu sao?”. Tiêu Trì Chi lại cúi thân mình, tựa hồ muốn lặp lại hành động vừa rồi.
Không phải chứ? Một lần còn chưa đủ sao?!!
“Đợi chút… Ngươi, ngươi thật sự chỉ là muốn ta pha trà cho uống thôi?”.
Hắn dừng lại, gật gật đầu.
“Ta đây pha cho ngươi, bất quá ngươi, ngươi không được làm trò xằng bậy!”. Nàng nói không ngừng, rất nhanh liền đem dụng cụ pha trà bày lên.
Chừng một khắc sau, Tiêu Trì Chi đã được uống trà hắn muốn. Sở Châu Ngọc tắc số muốn trừng chết tên nam nhân kia, ngay cả uống trà tư thế cũng vô cùng tao nhã. Thật muốn cho hắn nếm thử cái “trừng mắt dục mặc”.
Ngẫm lại, cũng chỉ có nữ tử đã gặp quen mặt như nàng mới có thể dễ dàng tha thứ cho loại hành vi này của hắn, nếu đổi thành các tiểu thư khuê các bình thường, đã sớm lấy ba thước vải trắng thắt cổ đi!
“Vì sao nhìn ta như vậy?”. Tiêu Trì Chi nghiêng đầu nhìn Sở Châu Ngọc, hơi nheo lại hai tròng mắt.
Nàng đột nhiên có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào một thượng vị giả. 0
“Ngươi là ai?”.
“Ngươi không biết ta là ai?”. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng quăng cho hắn một cái xem thường. Hắn còn chưa nói, nàng sao mà biết được. Nói chung, thân phận thượng vị giả mặc y phục cũng có quy tắc đàng hoàng, chỉ có tăng lữ cùng người hầu mới có thể mặc hắc y phục. Hai lần gặp hắn, hắn đều mặc hắc y, chắc hắn là người hầu, Sở Châu Ngọc thầm đoán thân phận đối phương.
Hắn nghiêng đầu trầm tư một lúc xong. “Tuyệt Thanh, ngươi có thể gọi ta là Tuyệt Thanh”.
Nàng một chút cũng không có hứng thú biết tên hắn, nhưng có ai làm ơn nói cho nàng biết, tình huống vì sao biến thành thế này không?
Khi hắn uống trà xong, nàng thực nghĩa chính tử nghiêm nói cho hắn biết : hắn có thể đi rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn lại ôm nàng trực tiếp nằm lên giường, luôn miệng lảm nhảm cái gì mà ôm nàng thì thấy ngủ ngon hơn. Hắn thực xem nàng là món đồ chơi sao?
“Buông ra!”. Sở Châu Ngọc giãy giụa. Tuy rằng, ách, hắn chỉ là ôm nàng mà thôi, quần áo trên người cả hai cũng chưa cởi ra, nhưng mà… “Này! Ngươi biết không, ngươi cứ như vậy ta sẽ báo quan!”.
“Không có quan phủ nào dám tiếp án tử này của ngươi đâu”. Tay hắn cũng không vì lời nàng nói mà buông ra.
“Ngươi dựa vào cái gì khẳng định chắc chắn như vậy?”.
“Tóm lại là ta có thể khẳng định như vậy”. Hắn nói chắc chắn, thân mình đã muốn ghé vào trên thân thể nàng. “Chỉ có ngươi mới mềm mại như thế này thôi, ôm người khác đều làm ta thấy đau người”. Thân thể mềm mại, rất khác biệt so với khi ôm nữ tử khác.
Những lời này của hắn làm cho nàng giật mình một cái. “Ngươi có ôm qua rất nhiều người?”.
“Cũng không phải rất nhiều, chỉ có vài người mà thôi”.
“…….”. Nguyên lai hắn là kẻ đã tái phạm nhiều lần!. “Ngươi không được ôm ta ngủ! Nếu như bị người khác nhìn thấy, bọn họ nói ta thế nào đây? Nếu ta mà chết chìm, cũng không buông tha ngươi đâu, biết chưa!”. Sở Châu Ngọc uy hiếp nói, đáng tiếc tiếng nói bị xáo trộn, hoàn toàn hủy đi phần ác cảm trong đó.
“Không ai dám dìm chết ngươi đâu”. Hắn chôn bả đầu ở hõm vai nàng, liều mạng hít lấy hơi thở thấm đẫm cỗ trà hương cùng mùi thơm của cơ thể thiếu nữ. “Thật sự là kỳ quái. Chỉ cần ôm ngươi, ta rất dễ chìm vào giấc ngủ”.
“Ngươi cho dù không ôm ta, cũng có thể ngủ vậy!”. Bột quyền của nàng đánh vào người hắn, tựa như mát xa cho hắn thôi. Tiêu Trì Chi thậm chí còn thoải mái rên lên một tiếng, Sở Châu Ngọc cả mặt đen sì sì.
“Ngủ không được đâu”. Hắn khẽ nhắm hai tròng mắt, cọ cọ trước ngực nàng. “Đối với người khác mà nói, muốn ngủ là chuyện thực dễ dàng. Nhưng đối với ta là chuyện rất khó, cho dù suy nghĩ trống rỗng, tạm dừng nghĩ ngợi đi nữa, người vẫn cứ tỉnh như sáo”.
Đó là một loại cảm giác không thể kể rõ với người khác, cho dù là ngự y đương triều đôi ba lần chẩn trị cho hắn, vẫn thủy chung không có hiệu quả gì.
“Sư phụ, vì sao chuyện người khác làm thực dễ dàng, với con lại khó khăn như vậy?”. Năm đó, hắn mười lăm tuổi, từng hỏi qua sư phụ hắn – vị thiền sư nổi tiếng Tuệ Ngộ – như vậy.
“Còn có những chuyện người khác rất khó làm, con lại dễ dàng làm được đó thôi”. Tuệ Ngộ thiền sư thản nhiên nói. “Tuyệt Thanh, người sống phải hiểu có lúc được lúc mất, con có được một ít ở đây, tự nhiên sẽ mất đi ở kia một ít”.
Lần đó, hắn suy nghĩ suốt bảy ngày trời.
“Cho dù ta muốn dùng thứ gì đó mình có để đổi lấy giấc ngủ dễ dàng của một người bình thường cũng không có khả năng”. Tiêu Trì Chi nói.
Có lẽ vì giọng điệu nói chuyện của hắn có gì đó thật thản nhiên, cơ hồ lại ẩn chứa bi ai không thấy được, khiến cho Sở Châu Ngọc dần thôi giãy giụa.
“Ngươi biết không? Có lần ta thậm chí bẻ gãy tay chính mình, chỉ để biết được có phải hay không nếu đau đớn quá, ta sẽ mê man ngất đi”.
Trái tim của nàng như bị cái gì đó nặng nề ép lại. “Sau đó thì sao?”.
“Vẫn là không được, cho dù cánh tay có gãy, xương cốt có đứt lìa, ta vẫn không có biện pháp ngất đi, cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ như ta mong muốn”. Hai tay hắn ôm nàng siết thật chặt.
“Ngươi gãy… Là gãy tay nào?”. Sở Châu Ngọc không thể không hỏi.
“Ngươi muốn biết?”. Tiêu Trì Chi ngước mắt, ngẩng đầu nhìn nàng.
Những lọn tóc đen nhánh theo động tác của hắn, chậm rãi rũ xuống hai vai, phủ lên hai gò má, từng đợt từng đợt lay động, che phủ đi đôi mắt của hắn. Trong nháy mắt, nàng có cảm giác xúc động, thật muốn vén lên những lọn tóc đó, muốn nhìn rõ đôi mắt kia của hắn.
“Ta… thật muốn biết”. Nàng mấp máy đôi môi chợt có chút khô.