Tô Đường lại không cười nổi, nàng nghĩ sự tình không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, nửa canh giờ sau, Bùi Thụy Chi cầm một vò rượu, uống đến sáng bừng hai mắt quay trở lại: “Quy củ là thứ chết, người là vật sống! Ta đường đường là công chúa nước Đại Diên, các ngươi dám làm khó dễ ta sao?!”
Nói xong, nàng ta cười lạnh một tiếng rồi rời đi.
Triển Dịch Chi ngẩn người: “Không thể nào!”
Tô Đường nhìn Tống Thế An nhíu mày: “Kế hoạch thất bại.”
Nhưng mà, những gì nàng có thể làm cũng chỉ đến thế!
Hai ngày nay, Bùi Thụy Chi bị giày vò đến hỏng người, nhưng chính nàng cũng lao tâm lao lực quá độ.
Mà cảm giác thua cuộc này, đến bây giờ Tô Đường nàng cũng không muốn nghĩ đến!
Nếu vậy, bây giờ phải làm gì đây?
Trong lòng Tô Đường đã có quyết định.
Trong lòng Triển Dịch Chi cũng có ý tưởng.
Mà Tống Thế An lại siết chặt nắm đấm, mặt đầy vẻ u ám mệt mỏi!
Ngay khi ba người đều trầm mặc ủ rũ, Cẩm Tú xuất hiện: “Lão thái thái mời ba người qua một chút.”
Ba người quay sang nhìn nhau, cảm thấy có chuyện không ổn.
Trong viện Phúc Thụy, lão thái thái nhìn ba người, sắc mặt không tốt: “Đã càn quấy xong chưa?”
Triển Dịch Chi muốn giải thích lại bị ngắt lời: “Đệ không cần nói nhiều! Mấy hôm nay đệ ngụy trang như vậy ta cũng nhìn đủ rồi! Xem ra, ta phải nói chuyện nghiêm túc với cha của đệ, tuổi đệ không còn nhỏ nữa, au sớm thành thân mà lo cho cuộc sống của mình đi!”
Vừa nhắc tới cha mình, Triển Dịch Chi vội ngậm miệng im lặng.
Lão thái thái liếc ánh mắt sắc bén về phía Tống Thế An, cuối cùng dừng lại trên người Tô Đường: “Cứ tưởng rằng tốt xấu gì cháu cũng là người biết chừng mực, không ngờ cháu cũng hồ đồ như vậy! Thật khiến ta quá thất vọng!”
Tô Đường ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi, nhưng chỉ cắn chặt răng không nói lời nào.
Tống Thế An vội nói: “Bà nội, việc này không trách nàng được!”
“Phải! Không trách con bé! Là ba người các cháu bàn bạc cùng làm phải không?! Hừ, các cháu muốn mọi người trong thiên hạ đều cười chê phủ tướng quân ta mới vừa lòng sao?!”
Ban đầu lão thái thái bị Triển Dịch Chi cố tình che giấu mà trở thành một nhân vật quan trọng trong kế hoạch này — tuy bà cũng không lộ diện, nhưng càng về sau biết rõ tình hình, bà rất giận dữ, nhưng nghĩ đến chuyện công chúa gả vào phủ là chuyện đã được định sẵn nên bà cũng tạm nhẫn nhịn. Có điều, hôm nay nhìn thấy công chúa rời đi, bọn họ cư xử không ra làm sao, nên bà cũng không nhịn được nữa.
Tuy bà tương đối hài lòng với Tô Đường, nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ phủ tướng quân, bà không thể để họ tùy ý như thế được!
“Các cháu cũng đừng giằng co nữa! Hòa thân thì hòa thân đi!” Cuối cùng, lão thái thái ra quyết định.
Ba người rời khỏi viện Phúc Thụy, dọc đường đi, sắc mặt Tô Đường cực kỳ khó coi.
Triển Dịch Chi nói: “Tô huynh, còn có thể có cách khác mà!”
Tô Đường nhoẻn miệng cười không đáp, cho tới lúc này, họ đã làm nhiều lắm rồi, nhưng đều vô dụng. Nàng cũng không muốn theo hầu nữa!
Tô Đường nhìn đàn chim nhẹ nhàng bay qua bầu trời xanh thăm thẳm trên không trung, hít sâu một hơi!
Từng chuyện từng chuyện của một tháng vừa qua như tái hiện trước mắt, sự bất an rối rắm lúc này, tình nồng ý mật lúc trước, lại so đấu quyết liệt lúc trước nữa, đến tận lúc— vẫn còn là người xa lạ ban đầu…
Một ngày ba bữa cơm, y phục thay bốn mùa, hai người, một lòng, đó đã từng là cuộc sống mà nàng hướng tới. Chỉ như vậy thôi. Mà khi tất cả những điều đó đều không thể thực hiện được nữa, nàng nhất định phải lựa chọn.
Tô Đường nàng, có thể đơn côi cả đời, có thể nghèo túng bần cùng, nhưng không thể nhìn người đàn ông của mình ở bên một người phụ nữ khác!
Vậy thì, cứ để nàng làm một người đàn bà ghen tuông chân chân chính chính đi!
Nghĩ vậy, Tô Đường quay lại, mỉm cười nhìn sắc mặt lo lắng của Tống Thế An, nhìn một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Ngày thành thân, chúng ta đã hẹn trước một tháng sau chàng sẽ viết giấy từ hôn. Ta cứ nghĩ một tháng rất dài, ai ngờ chớp mắt đã qua rồi!” nàng dừng lại một chút, nói tiếp, “Chuyện hòa thân, ta và chàng đều không thể cự tuyệt. Chỉ là, Tô Đường ta không thể chấp nhận được chuyện hai người phụ nữ cùng chung một chồng! Hai bên mâu thuẫn ắt phải có một bên thỏa hiệp, như vậy, về công về tư, chỉ có thể làm thế…”
Sau đó, nàng nhìn thẳng vào mắt Tống Thế An, nói rõ từng chữ một: