i luôn nên lão vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra.
Chờ đến khi lão bị ném xuống mặt đất trong nha môn, nhìn thấy Thịnh đại nhân ở trên ghế cao, liền kêu lên đau đớn: “Biểu cữu, chuyện gì đây ạ?!”
Thịnh đại nhân phủi sạch quan hệ với lão còn không kịp, nghe thấy lão mở miệng ra lại gọi “biểu cữu”, mà sắc mặt của ba ngọn núi cao kia lại không tốt, không khỏi giận dữ quát: “Ai là biểu cữu của ngươi!”
Lúc này Vinh chưởng quầy cũng đã thấy rõ mấy người trên công đường, vừa nhìn thấy tiểu Hoàng đế, lão hít một hơi lạnh, tim quên cả đập.
Thịnh đại nhân đập kinh đường mộc, nói: “Điêu dân Vinh Quảng Sinh to gan, dám hãm hại đối thủ cạnh tranh, thừa cơ đập cửa tiệm, hành hung người, vì chặn miệng nhân chứng còn phái người cướp ngục, âm mưu giết người diệt khẩu! Vinh Quảng Sinh, ngươi có nhận tội không?!”
“Đại nhân, oan cho con quá!” Vinh chưởng quầy không biết rõ nội tình, kiên quyết phủ nhận: “Có kẻ ngậm máu phun người! Từ trước đến giờ tiểu nhân kinh doanh rất quy củ đàng hoàng, sao có thể phạm lỗi này được, xin đại nhân minh giám!”
“Hừ, đã tới nước này còn không nhận tội?!” Thịnh đại nhân quát.
“Đại nhân, việc gì cũng phải có chứng cứ mới được.” Vinh chưởng quầy chết cũng không nhận tội.
“Cần chứng cứ à?! Người đâu, dẫn hết nhân chứng ra đây!”
Vì thế, chỉ một lát sau, đám người hung hãn, bốn hắc y nhân bịt mặt đều bị đưa tới, tất cả đều khăng khăng rằng chính Vinh chưởng quầy là chủ mưu.
Vinh chưởng quầy thấy vậy, kinh hoảng nhưng vẫn kêu lên: “Nói láo, toàn nói láo hết! Tiểu nhân căn bản không biết họ! Bọn họ vu oan cho tiểu nhân!”
Thấy lão vẫn phủ nhận, tiểu Hoàng đế không khỏi giận dữ: “Ý ngươi là trẫm cũng nói láo?!”
“Hả?” Vinh chưởng quầy không hiểu, liên quan gì đến Hoàng thượng?! Chờ đến khi Thịnh đại nhân nói chân tướng cho lão, lão mới biết mình phạm tội lớn đến mức nào!
Thì ra Hoàng thượng chính là nhân chứng kia! Người mà lão muốn ám sát chính là Hoàng thượng!!!
Vinh chưởng quầy ngã phịch xuống đất, sau đó quỳ lết về phía tiểu Hoàng đế, kêu khóc: “Hoàng thượng, tiểu nhân bị ma quỷ làm mù mắt rồi! Hoàng thượng, ngài tha cho tiểu nhân!”
“Hừ!” Tiểu Hoàng đế phất tay áo, giận dữ nói: “Đã gặp người vô sỉ nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như ngươi!”
Thịnh đại nhân thấy long nhan giận dữ, vội sai người túm lấy Vinh chưởng quầy, lại quay sang nịnh nọt tiểu Hoàng đế: “Hoàng thượng, ngài xem nên xử lý hắn thế nào đây?”
Tiểu Hoàng đế liếc lão một cái dò xét: “Xử thế nào à?! Đương nhiên là xử theo lẽ phải, cứ theo luật mà xử! Trẫm cũng không phải người lấy việc chung trả thù riêng!”
Nghe mấy lời này, Thịnh đại nhân và Vinh chưởng quầy đều mở cờ trong bụng, nếu vậy thì cũng chẳng có chuyện gì lớn! Mấy người Tống Thế An khẽ nhíu mày, nếu thật sự như vậy thì đám Vinh chưởng quầy vô cùng có khả năng sẽ tránh được kiếp nạn này.
Nhưng tiểu Hoàng đế ngừng một chút lại nói tiếp: “Ngươi tùy tùy tiện tiện chốt cho hắn ta tội cướp của giết người, phóng hỏa làm nhiễu loạn triều cương, khi quân phạm thượng âm mưu soán vị gì gì đó đi!”
Phụt! Triển Dịch Chi phun thẳng một ngụm trà ra, quả nhiên còn có chiêu khác!
Vinh chưởng quầy tái mặt, lão phạm mấy tội đó khi nào?!
“Ngươi không phục à? Hừ hừ, vậy trẫm sẽ nói cho ngươi thông, cho ngươi tâm phục khẩu phục thì thôi! Ngươi, có đánh người cướp của không? Đây chính là vào nhà cướp của! Ngươi cũng âm thầm phái người vào tù để cướp ngục, ai biết có phải ngươi muốn giết người diệt khẩu hay không! Ngươi hại nương tử của tiểu Tống như vậy, tiểu Tống biết được rất tức giận, vào triều cũng không vui vẻ tập trung, vậy có tính là rối loạn triều cương không? Ngươi làm rối loạn triều cương, lại suýt hại trẫm, ai biết có phải lòng ngươi có dã tâm soán ngôi đoạt vị hay không? Hừ!”
“…” Tiểu Hoàng đế phì phì nói xong, mọi người ở đây đều á khẩu không nói được gì.
Hoàng thượng à, ngài… định tội… thật trình độ!!!!
Tiểu Hoàng đế lại quay sang nói với Thịnh đại nhân: “Ngươi định tội cho hắn ta theo trẫm đi!”
Tội đó đều là tội chết đấy! Dù có tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà, tru di cửu tộc cũng không đủ đâu!!! Vinh chưởng quầy cuống quít nói: “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Biểu cữu, biểu cữu, cứu cháu!!!”
Thịnh đại nhân sợ lão nói vậy, vội gọi người lôi lão xuống.
Vinh chưởng quầy nhìn thấy bộ dạng né tránh của lão, cũng bốc hỏa, “Biểu cữu, ngươi cầm bạc của ta, bày mưu tính kế giúp ta, không thể bỏ mặc ta như thế được!” Phải chết thì cũng phải kéo người theo làm đệm lưng!
Thịnh đại nhân nghe vậy liền trắng bệch mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của ba ngọn núi cao quét tới…
Một màn thẩm vấn mới lại bắt đầu.
Dưới sự truy hỏi lôi thôi kỹ càng của tiểu Hoàng đế, Thịnh đại nhân và Vinh chưởng quầy bị hung hăng lột trần bản chất, cuối cùng từng chuyện từng chuyện một cùng với từng người liên lụy đều bị bới ra hết, từ việc ăn hối lộ làm trái quốc pháp, coi mạng người như cỏ rác, thiên vị người nhà, rối loạn kỷ cương v.v… đều bị lôi ra, tiểu Hoàng đế càng nghe, lửa bốc càng mạnh, cuối cùng lệnh cho Tống Thế An và Triển Dịch Chi toàn quyền thụ lý vụ án này, thề phải trừng trị hết đám người xấu kia.
Khi màn thẩm vấn này kết thúc, tiểu Hoàng đế bắt đầu đói bụng, chợt nhớ tới Thêm Một Phần Nữa bị đập nát không có điểm tâm để ăn, trong lòng không khỏi lại tức giận thêm. Cuối cùng, hắn ta trừng mắt nói với Vinh chưởng quầy: “Không phải ngươi nói trong Thêm Một Phần Nữa có sâu sao? Vậy được rồi, trẫm thấy tiệm của ngươi rất sạch sẽ, để cho nàng đi!”
Hỉ Thước ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Tiệm đó vốn là của tiểu thư nhà chúng ta thuê trước, lại bị lão giành mất!”
Vì vậy, Vinh chưởng quầy đã chết không hết tội lại bị tăng thêm một tội danh nữa ‘chiếm đoạt nhà của dân’.
Cuối cùng lão sợ hãi không gượng nổi nữa, nghẹn ngào tuyệt vọng rồi hôn mê.
Vụ án đã xử xong, Hoàng thượng cũng nên bãi giá hồi cung. Tiểu Hoàng đế sửa sang lại ống tay áo, định đi ra cửa, nhưng đi được vài bước bỗng dừng lại đột ngột. Hắn ta ngồi xổm xuống nhìn mấy tên nha sai ở trên mặt đất, nhíu mày không biết đang nghĩ gì.
Mấy nha sai kia bị nhìn chằm chằm, sợ đến mức run rẩy cả người, có một người sợ hãi nhất còn toát cả mồ hôi lạnh.
Tiểu Hoàng đế nhìn kỹ tên nha sai đang đổ mồ hôi kia, đột nhiên “a” lên một tiếng rồi quay người phi tới trước mặt Triển Dịch Chi: “Tiểu Triển Triển, chính là người này! Gã đá trẫm! Huynh báo thù cho trẫm đi!”
Thấy hắn ta không tin, tiểu Hoàng đế lại vén ống quần mình lên, lộ ta đầu gối trắng nõn: “Huynh nhìn đi nhìn đi, bị đá đến bầm tím rồi này! Đau chết đi được đau chết đi được! Huynh báo thù cho trẫm đi!”
Triển Dịch Chi muốn phát điên — ngài là Hoàng đế mà, vì sao còn bắt ta báo thù hộ ngài chứ?! Ngài coi mấy chục thị vệ đại nội là người chết đấy à?!
Không dễ dàng gì mới giày vò xong, lần này thật sự phải khởi giá hồi cung, tiểu Hoàng đế vẫy tay chào mọi người, lưu luyến không rời, bước chậm chậm từng bước lên xe ngựa.
Thấy hắn rời đi, mọi người đều lau mồ hôi — cuối cùng cũng đi rồi.
Mà ngay khi bọn họ cũng định tự giải tán, thì ở đằng xa lại có một người vội vàng quay lại, sau lưng hắn là cả đám người đuổi theo.
Vừa thấy Hoàng thượng quay lại, mặt mọi người đều như đưa đám.
“Sao ngài lại quay lại nữa?” Triển Dịch Chi vô cùng thống khổ hỏi.
“À, trẫm quên mất một chuyện rất quan trọng!” tiểu Hoàng đế nói rồi chạy vội chạy vàng vào trong nhà tù.
Mọi người hốt hoảng nhìn theo dáng vẻ vội vàng của hắn, đừng nói là quên thứ gì rất quan trọng trong nhà lao nhé, ví dụ như — quốc tỷ chẳng hạn!
Mau đuổi theo đi!
Trong nhà tù, tiểu Hoàng đế nghịch ngợm trên tường một hồi, vỗ vỗ tay rồi nói với mọi người: “Được rồi, giờ trẫm yên tâm hồi cung được rồi!”
Chờ hắn đi khuất, mọi người đi về phía bức tường bị hắn nghịch một lúc kia. Vừa nhìn thấy, họ đều suýt hộc máu mà chết, trên tường viết mấy chữ ngay ngay ngắn ngắn —