Nghe hắn nói xong, Tô Đường hơi kinh ngạc: “Sao huynh lại tin ta như vậy?” Tuy nàng cũng biết quả thật mình có khiếu kinh doanh, nhưng nói gì thì nói, Triển đại nhân này cũng mới chỉ có duyên gặp mình được ba lần, sao hắn lại tín nhiệm nàng như vậy chứ? Lỡ như đây là cái bẫy ai đó bày ra để hại hắn thì sao? Lỡ như suốt cả năm chỉ lỗ chứ không lãi thì thế nào?
Triển Dịch Chi cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Tục ngữ có câu, một lần lạ, hai lần quen, ba lần sẽ thành người nhà. Ta với Tô huynh gặp nhau ba lần, đương nhiên đã là người nhà rồi.”
Tô Đường ngại ngùng, thực tình là ta chưa nghe thấy câu tục ngữ này bao giờ đâu!
“Tục ngữ còn nói, tướng mạo là do tâm sinh ra, ta thấy Tô huynh có vầng trán cao rộng, giữa hai lông mày đầy vẻ khí khái và thông minh, hơn nữa, đôi mắt lại trong veo không chút tạp niệm, có thể thấy được huynh là người có trái tim rất sáng! Triển mỗ hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, quen biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng nhìn nhầm ai, à, trừ một người, có điều, người kia là của hiếm của lạ trăm năm mới có một, quá quỷ dị, nên tạm thời cũng không cần nhắc đến!” Không biết nhớ ra chuyện cũ khổ sở gì, nụ cười của Triển Dịch Chi hơi méo mó, nhưng hắn lại nhanh chóng nghiêm mặt nói: “Vì thế, ta có cơ sở để tin rằng, Tô huynh là người có thể tin được!”
Đây mà là cơ sở gì chứ?! Tô Đường ôm trán, vì sao nàng cứ cảm thấy lời nói hùng hồn của vị Triển đại nhân này vớ va vớ vẩn thế nào vậy chứ?! Hơn nữa, hắn cũng dùng nhiều câu “tục ngữ có câu” quá đấy!
“Không biết năm nay Triển đại nhân bao nhiêu tuổi?” Dung mạo của hắn thuộc dạng không đoán được tuổi, hơn nữa, cách nói năng và phong cách làm việc của hắn cũng khiến người ta không dễ đoán.
Triển Dịch Chi nghe vậy liền cười ha ha: “Ta tuổi gà, năm nay hai mươi mốt tuổi, chưa cưới vợ. Có điều, sáng nay ra cửa có một thầy tướng số nói năm nay ta có sao hồng loan chiếu mệnh, sẽ gặp đúng người định mệnh, vì thế nên ta vẫn đang chờ đây. Mà nói ra cũng thấy kỳ lạ, ta đây cũng tính là công tử tuấn tú, vậy mà sống hơn hai mươi năm nay, chưa từng nở bông hoa đào nào, đúng là khiến lòng người đau thương đến trào nước mắt…”
Tô Đường thấy hắn càng nói càng xa liền không biết phải nói gì — vì sao ta chỉ hỏi tuổi huynh mà huynh nói lung tung nhiều thế làm gì?!
Nhưng mà…
Tô Đường ngắt lời: “Huynh thật sự muốn hùn vốn với ta sao?”
“Đương nhiên!” Vừa rồi hắn còn ra vẻ đau lòng muốn chết, thoáng một cái đã ra vẻ nghiêm túc, thật lòng.
“Vậy được rồi, chúng ta ký kết một năm trước, tiền thuê nhà miễn hết, tạm thời ta cũng không cần lấy bạc của huynh, mỗi tháng huynh có thể hưởng hai phần lợi nhuận. Sao hả?”
Trước đây ở thành Bình, lợi nhuận mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ một trăm lượng, đến đây dù không vượt được nhiều thì cũng phải gấp đôi. Như vậy, một năm hắn sẽ nhận được bốn trăm tám mươi lượng, so với ba trăm sáu mươi lượng tiền thuê nhà, thì nhiều hơn một trăm hai mươi lượng. Tuy Tô Đường không nỡ bỏ số tiền kia, nhưng cái gì cần chi vẫn phải chi, dù sao ở ngã ba đằng kia cũng còn cái tiệm Vinh ký kia nữa. Dù ông chủ Vinh ký chỉ là phường giá áo túi cơm, nhưng rõ ràng không phải người lương thiện, sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc nữa, nếu một ngày nào đó đến gây sự với mình thì không ổn. Vì vậy, nàng cũng phải nhanh nhanh mà tìm chỗ dựa cho mình mới được! Tuy vị tiểu Triển đại nhân này chỉ là quan thất phẩm, nhưng mặt lạnh đã nói rồi, hắn là do Hoàng thượng đích thân phong tặng, ắt hẳn cũng không tầm thường! Bây giờ người ta tới tận cửa nói muốn hùn vốn với mình, nếu nàng mà từ chối thì đúng là ngu hết chỗ nói!
Vì vậy, Tô Đường thẳng thắn đồng ý, cũng nói điều kiện luôn — nàng chỉ có thể chia hai phần lợi nhuận, vì trong điếm có tiểu Mạc, còn có cả một đám nha hoàn sai vặt nữa. Nếu chia quá nhiều, thì tiệm này không có cách nào mà quay vòng vốn.
Triển Dịch Chi không quan trọng hai phần hay ba phần, chỉ cần có thể được nhập bọn là hắn đã thấy mỹ mãn rồi, như vậy, ít nhất ông cụ nhà hắn cũng sẽ không nói hắn “du thủ du thực, thiếu hiểu biết, thiếu năng lực” nữa. Đương nhiên, có thu nhập riêng rồi, hắn cũng không cần phải lo đến chuyện sau này tiêu hết luôn tiền bổng lộc từ đầu tháng, rồi cả tháng rỗng túi nữa.
Hắn nghĩ rất đơn giản, vị Tô huynh này không giống người xấu, hơn nữa, dù ‘hắn’ có là người xấu, thì dù gì mình cũng là mệnh quan triều đình, ‘hắn’ cũng sẽ không dám giở trò gì đâu. Hơn nữa, hắn chỉ cung cấp cửa tiệm, người ta lo việc còn hắn ngồi không nhận tiền, quá lãi đi ấy chứ! Nếu sau này kinh doanh kém quá, thì cũng coi như là buôn bán bị lỗ thôi mà.
— Triển đại nhân người ta cũng rất tinh tường đấy chứ!
Cuối cung, hai người bàn bạc thêm chút nữa, rồi lại lập hiệp ước, ký tên đóng dấu, coi như từ nay về sau bắt đầu hợp tác vui vẻ — tất nhiên, ở phần ký tên vẫn do tiểu Mạc đứng tên, điều này khiến Triển Dịch Chi rất nghi hoặc. Lúc trước, qua vài câu chuyện với tiểu Mạc, hắn đã biết vị Tô huynh này mới là ông chủ thật sự mà?!
Tô Đường giải thích: “Nhà ta quản lý rất nghiêm, không cho kinh doanh, nên ta giao phó hoàn toàn cho tâm phúc của mình lo liệu.”
Triển Dịch Chi nghe thấy vậy, cái hiểu cái không khẽ gật đầu, rồi lại thở dài: “Trong nhà của mỗi thanh niên có triển vọng, đều có một người già bảo thủ gàn dở!”
Tô Đường gật đầu liên tục, nói quá đúng! Mặt lạnh đúng là người già bảo thủ gàn dở!
Triển Dịch Chi nói tiếp: “Tên của họ là ‘phụ thân’!”