i, rằng hắn chỉ tốt với một mình nàng hay không thôi! Nhưng vì sao càng lúc lại càng không khống chế được nữa?! Tuy mặt lạnh cũng thể hiện ra hắn không muốn sủng hạnh Trần Lê đúng như mình mong muốn, nhưng cục diện này lại hoàn toàn không nằm trong lòng bàn tay nàng! Rõ ràng nàng là phe gây chiến, vậy mà bị đối phương ép hỏi đến mức hỗn loạn không ra làm sao, phải hoảng hốt tháo chạy. Thật đúng là… thật đúng là… vô cùng mất mặt!
Hơn nữa… nàng vẫn còn chuyện quan trọng hơn chưa nói mà…
Nghĩ vậy, Tô Đường lại chọc chọc vào lưng hắn: “Này, này, tỉnh dậy đi, ta còn chưa nói hết mà!”
Tống Thế An quay lại, trầm mặc không nói gì chỉ nhìn nàng chằm chằm — đột nhiên, lúc này hắn rất muốn phản bác câu nói lúc trước của Tuyên Tử, người phụ nữ này đâu chỉ hơi lắm điều đâu, mà thực sự là vô cùng lắm điều!!!
Tô Đường cười gượng một cái: “Chàng thấy đấy, Trần Lê người ta không có ý gì với chàng, chàng cũng không có ý gì với nàng ấy. Mà… một cô gái như hoa như ngọc như vậy, cứ ở mãi trong quý phủ mình cũng phí đời hoa, chi bằng… tìm cho nàng một vị phu quân tâm đầu ý hợp có được không…”
Trần Lê là một cô gái rất có chính kiến, nếu đã không muốn đi theo mặt lạnh, vậy thì tìm mùa xuân khác cho nàng ấy cũng được!
Tống Thế An thoáng nhíu mày, nàng có ý gì?!
“Sao hả? Không nỡ bỏ sao?” Tô Đường nhướng mày trêu.
“…” Tống Thế An không nói gì. Thật ra với hắn thì chẳng sao cả, hắn chỉ ước đẩy được mấy cô gái đó đi thật xa, đến nơi mà hắn không nhìn thấy thì càng tốt. Nhưng những người này là do Hoàng thượng ban cho, sao có thể muốn tìm cho nàng ấy người khác thì tìm được! Đây chẳng phải là cho mấy lão già kia một cái cớ để buộc tội hắn bất kính với Hoàng ân hay sao?
Sau khi hiểu được băn khoăn của Tống Thế An, Tô Đường hừ một cái khinh thường: “Thế thì đã sao? Muốn buộc tội thì cứ để lão buộc tội đi, cũng đâu có mất của chàng lạng thịt nào, hơn nữa, người ta là chàng có tình, thiếp có ý, ta cũng chỉ giúp người ta đạt được ý nguyện thôi! Chỉ cần nói rõ ràng như vậy ra, thì ta nghĩ Hoàng thượng cũng sẽ chẳng làm gì chàng đâu. Hơn nữa, nếu chàng thật sự khó xử, cứ nói rằng mình cưới phải người phụ nữ ghen tuông, thấy Trần Lê trẻ hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, nên cả ngày chỉ đắm chìm trong hũ dấm chua, rảnh rỗi lại kiếm chuyện gây sự, chàng không chịu nổi, vì sự bình yên của gia đình, nên mới phất tay ban người cho người khác!”
Nói xong, Tô Đường lại cảm thán: “Ôi chà, sao ta lại cảm thấy mình thật cao thượng hy sinh mình vì việc nghĩa thế nhỉ?!”
Toàn bộ sự chú ý của Tống Thế An đều dồn vào mấy chữ “cưới phải người phụ nữ ghen tuông”, nên không khỏi nheo mắt nhìn Tô Đường chằm chằm, hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc nàng nói mấy lời này là đùa hay thật lòng. Nếu là thật lòng, thì hắn cũng không ngại ban thưởng Trần Lê kia cho người khác.
Tô Đường vẫn tự mình nói tiếp: “Thuộc hạ của chàng có tên tiểu tử nào trẻ tuổi mà tài mạo song toàn không? Có thì nhớ để ý một chút nhé?!”
“…” Giờ còn muốn hắn thành ông mai nữa à?! Tìm đàn ông cho “người phụ nữ của mình” là thế nào đây?!!!
“Ta thấy vị phó tướng của chàng cũng không tồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có thê thất gì chưa?” Tô Đường lập tức rèn sắt khi còn nóng.
“…” Tống Thế An nghẹn họng nửa ngày mới đáp được một câu: “Khoảng chừng hai mươi gì đó, hình như chưa cưới vợ.”
Tô Đường bất mãn: “Khoảng chừng? Hình như?! Là một tướng quân mà chàng chẳng quan tâm đến cấp dưới như thế à?! Ngày mai chàng hỏi thăm cặn kẽ cho ta, đây là chuyện chung thân đại sự của người ta đấy!”
“…” Vì sao người phụ nữ này càng lúc càng biết cách sai khiến người khác vậy, mà càng lúc lại càng sai người ta hùng hồn hơn nữa chứ!
“Có điều, ừm… cũng phải xem Trần Lê có vừa ý người ta không mới được!”
Tô Đường lảm nhảm mãi, cuối cùng Tống Thế An không nhịn được nữa, cũng đành “ừ” một tiếng xem như đồng ý. Vì thế, Tô Đường lại nở nụ cười gian xảo như thực hiện được âm mưu của mình — đối phó với mặt lạnh, nhất định phải chiếm thế chủ động, liên tục xuất chiêu, không để cho hắn có thời gian suy nghĩ!
Thương lượng gì gì đó, chẳng qua chỉ là dỗ dành chơi vậy thôi!
Mà khi Tống Thế An bình tĩnh lại, nhìn khóe miệng cô gái này vẫn còn nở nụ cười đắc ý, hắn lại cảm thấy mình bị gài bẫy một lần nữa…
Ngày hôm sau, trong thư phòng, Lưu Xuân bị tướng quân nhìn chằm chằm trong khoảng non nửa tách trà, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
“Tướng quân, có phải ta làm sai chuyện gì không?”
“… Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Cưới vợ chưa?”
“Dạ?” Sao đột nhiên tướng quân lại hỏi chuyện này? “Năm nay ta vừa tròn hai mươi, chưa cưới vợ, có điều, hai ngày trước Đường thẩm có nói muốn giới thiệu một vị cô nương cho ta…”
“Bảo Đường thẩm nhà ngươi đừng giới thiệu.” Tống Thế An lạnh lùng nói.
“Dạ?” Lưu Xuân kinh ngạc.
Tống Thế An liếc mắt nhìn hắn ta, cúi đầu không nói — những lời sau thì có đánh chết hắn cũng không nói thành lời được!
Thấy tướng quân không nói gì, Lưu Xuân không hiểu ra sao, cuối cùng đành phải rặn ra một tiếng — “Vâng.”