ày, chứng tỏ chàng không biết làm chuyện xấu, bởi vậy chàng nhất định là người tốt!”
Tóm lại, Trì Tú Tâm hoàn toàn tin tưởng y, hơn nữa nàng đối với khả năng nhìn người của mình cũng tương đối tự tin.
“Con gái ta nói không sai, chúng ta thấy cậu không giống người xấu, bất quá ta muốn hỏi một chút, cậu nói chuyện gì cũng không muốn làm, bao gồm cả chuyện sinh con sao?”
Trì lão gia cũng theo đó mở miệng, đưa ra vấn đề lại khiến y dở khóc dở cười.
“Cậu nếu không muốn tiếp nhận gia nghiệp cũng không sao, ta vẫn còn có thể nuôi cậu cả đời được, dù sao ta đây tuổi trẻ lực tráng, chỉ cần cậu có thể cho nhà này đứa nhỏ, ta có thể bồi dưỡng cháu ta kế thừa gia nghiệp, vậy nên...” Trì lão gia một bên nói ra suy tính cùng ý tưởng của mình, một bên muốn nghe ý kiến của tên ăn mày.
Bất qua ông còn chưa nói xong, “con rể tương lai” đã không thể kiềm được một trận cười lớn.
Y cười muốn chảy cả nước mắt, phải một lúc lâu sau mới có thể nhịn xuống.
“Được rồi, đừng nữa nói, tôi chịu thua! Tôi thực chưa từng gặp qua cha con nào giống như hai người!”
Y nói đông, bọn họ giảng tây, vấn đề căn bản cho tới bây giờ cũng không giải quyết được. Y là người ngoài lại phải đi khơi vấn đề giúp họ, thế mà cha con bọn họ nửa điểm cũng không để ở trong lòng, vậy còn tính bàn luận cái chi nữa?
“Nhạc phụ, người không cần lo lắng, con sẽ giúp nàng sinh một đứa nhỏ vừa trắng vừa mập cho người.” Cười một trận thỏa lòng, y bước tới vỗ vai Trì lão gia, xem như nhận lời.
Có nằm mơ y cũng không nghĩ tới, vào lúc y muốn buông bỏ tất cả, lại gặp được hai con người kỳ lạ này.
Bọn họ không có điểm nào giống với những người y đã từng gặp, xem ra ông trời quả nhiên không muốn nhìn y tiếp tục cam chịu, nên mới ban xuống cho y một cơ hội.
“Thế này đi, con người của con không muốn công thành danh toại, cũng không muốn gầy dựng nghiệp lớn gì, nhưng muốn con thương yêu thê tử, sinh đứa nhỏ, phụng dưỡng nhạc phụ người cả đời, chân chính làm một người con rể danh xứng với thực, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề.”
“Ôi chao! Cha, người có nghe thấy không, chàng gọi cha là nhạc phụ kìa!” Trì Tú Tâm nghe vậy liền vui sướng trong dạ. Giờ phút này nàng rốt cục có thể yên tâm, bởi người này đã thật sự muốn thành thân với nàng.
“Nhạc phụ! Quả thực dễ nghe!” Trì lão gia cũng cười toét miệng. Ông vỗ vỗ con rể, cười hỏi: “Mọi chuyện đều êm đẹp rồi. Vậy rể quý của ta, con tên là gì?”
“Con…” Tên ăn mày khựng lại, nghĩ nghĩ một chút rồi cười nhạt: “Cái đã qua không đáng nhắc tới, dù sao hiện tại thân phận con cũng là người ở rể của Trì gia, cho nên hai người làm chủ, muốn gọi gì cũng được.”
“Như vậy cũng tốt, chúng ta cùng con một lần nữa bắt đầu.” Trì lão gia không ngờ lại minh bạch ý nghĩ của y.
Chỉ còn mỗi chuyện đặt danh tự là có điểm khó khăn.
“Hay cha cho chàng họ Lạc trong Lạc Thành đi.” Như vậy lâu dài đối với nơi này cũng sinh ra cảm giác quyến luyến.
“Ừm. Còn tên tự nữa thôi…” Trì lão gia xoa mi tâm, cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên linh quang lóe hiện, “Ôi chao! Kêu Lạc Nguyên Dật đi! Lúc mới gặp chúng ta con là ăn mày, bây giờ gặp lại thì con đã thành bộ dáng công tử tuấn dật!”
Nguyên Dật, nguyên bản là công tử tuấn dật, tên này thực sự phù hợp sao?
“Nghe hay lắm!” Trên mặt y lộ ra ý cười, hướng Trì lão gia bái tạ: “Như vậy… Nguyên Dật trước tạ nhạc phụ, sau này mong được hai người chiếu cố nhiều hơn!”
Y không biết ông trời cuối cùng sẽ cho mình vượt qua nửa đời sau thế nào, nhưng nói thật thì...