Lộ Dương rùng minh, quay sang lạnh lùng lườm cô một cái, mặt lạnh tanh ném lại một câu: “Bà chị à, cậu nên uống thuốc đi!”.
Chiếc xe chạy đến khu nhà ký túc xá thì dừng lại. Có người tiến đến.
Trác Yến thò đầu ra ngoài nhìn, nhận ra người ấy là Trương Nhất Địch.
“Anh chàng tích cực ghê nhỉ, chờ từ sớm rồi cơ đấy!”. Lộ Dương cười hí hí nói với cô.
Trác Yến nóng nảy đẩy cô nàng ra khỏi xe: “Cậu lắm lời quá! Đi đi đi, trả tiền xe xong xuống ngay, lát nữa Giang Sơn và Ngô Song đến bây giờ!”.
Lộ Dương hừ hừ mấy tiếng vẻ không phục, lảo đảo xuống xe.
Trác Yến lê mông ra ngồi gần cửa.
Vừa thò đầu ra đã thấy Trương Nhất Địch xuất hiện cạnh cửa xe.
“He!”. Cô ngửa người ra phía sau: “Sao cậu đi nhanh thế!”.
Vừa thấy đứng cách đó mấy mét, chớp mắt đã đến ngay, chẳng lẽ anh có yêu thuật di hình hoán ảnh?
Trương Nhất Địch cười mỉm, dặn cô: “Tôi bế cậu ra, cậu cẩn thận đừng để đụng đầu!”.
Vừa nói vừa cuối xuống bế cô lên. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Trác Yến chưa kịp chuẩn bị, bất thần được Trương Nhất Địch bế bổng lên thì chỉ giật mình, kêu khẽ: “A!”.
Sức anh dường như còn khỏe hơn mấy hôm trước, động tác bế cô lên vừa nhanh vừa dứt khoát.
Trác Yến cảm thấy có một sức mạnh đang ập đến.
Cô lập tức dang hai tay ra theo bản năng, nhanh chóng vòng qua cổ Trương Nhất Địch, khóa chặt lại để giữ vững cơ thể.
Trong tích tắc, cô và anh rất gần nhau.
Cằm gác lên vai anh, mỗi hơi thở đều phả vào hõm cổ anh.
Đầu mũi ngửi thấy một mùi vị khác lạ.
Khác hẳn với hương vị nhẹ nhàng của phái nữ; đó là một vẻ mạnh mẽ phóng khoáng thuộc về nam giới.
Như chưa bao giờ gần gũi như thế với con trai, gần đến mức thậm chí cô còn có thể cảm nhận được mạch máu đang chạy rần rật trên cổ anh.
Cô bỗng đỏ bừng mặt.
Trác Yến như bị bỏng, vội vàng buông tay.
Len lén liếc nhìn Trương Nhất Địch, phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô, mà lại còn nhìn rất chăm chú, hoàn toàn không rời mắt.
Trác Yến chợt thấy mặt cô nóng bừng bừng.
Cô vội vàng ấp úng giải thích: “Lúc nãy mình… không phải cố ý… thật sự không phải mình muốn lợi dụng cậu…”.
Kết quả giọng càng lúc càng nhỏ, từ đầu tới cuối cứ lắp bắp.
Khóe môi Trương Nhất Địch hơi nhướn lên: “Ừ”.
Anh không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn.
Trác Yến lại càng thấy bối rối, ngại ngùng túm tóc.
Lộ Dương đứng cạnh bỗng ho một tiếng.
“Khụ… ừ ừ…ừ!! Ừ!!”.
Trác Yến quay sang nhìn cô, vẻ mặt gian xảo, bực tức xùy cô nàng: “Đang yên đang lành cậu lại làm trò gì thế? Làm ơn đi Dương Dương, cậu giữ vệ sinh tí đi, có đờm thì khạc ra, đừng cứ giữ mãi trong cổ họng! Không sợ bẩn thì cậu cũng phải thấy mặn chứ?”.
Cô vừa nói xong, cảm giác cánh tay bế cô dường như hơi run rẩy.
Cô ngẩng lên nhìn.
Gương mặt Trương Nhất Địch lại rất nghiêm túc.
Chỉ trong mắt anh lại ẩn chứa quá nhiều nụ cười.
Trác Yến thầm kêu “tệ quá”.
Bất cẩn để lộ nguyên hình rồi.
Muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt người ta, sao mà khó thế…
Lộ Dương vốn định dùng tiếng ho để nhắc nhở đôi nam nữ bỗng dưng ôm nhau quên hết mọi thứ kia rằng – đừng mải ôm nhau, nên tận dụng thời gian vào nhà gấp.
Kết quả là thành ý của cô lại đổi lấy sự châm biếm cay độc của Trác Yến.
Cô nàng trừng mắt nhìn Trác Yến.
Trác Yến lại nói với cô: “Dương Dương, đừng nhịn, không tốt!”.
Lộ Dương nhìn Trác Yến, cười nham hiểm mấy tiếng, bỗng ngẩn phắt đầu lên, ánh mắt xuyên qua cô và Trương Nhất Địch, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ mà chỉ khi sói thăm nhà gà mới có, kêu lên quái dị: “Ôi lớp trưởng! Sao đến nhanh thế!”, vừa nói vừa liếc xéo Trác Yến, dùng ánh mắt trách móc Trác Yến không biết điều.
Cô rõ ràng định ho để nhắc nhở bạn chú ý – nếu đã muốn tránh sự ngượng ngập khi chạm mặt Giang Sơn thì có thể nào đừng chơi trò khỉ ôm cây được không?
Muốn ôm muốn gặm gì đó, đợi vào động tối rồi muốn làm gì thì làm cũng được mà…
Trác Yến nhìn thấy Giang Sơn tiến đến thì rụt cổ lại, quay sang trừng mắt nhìn Lộ Dương, thấp giọng trách móc: “Cậu rảnh lắm à! Lúc quan trọng mà ho cái gì! Cứ nói thẳng ra đi!”. Lại quay sang nhìn Giang Sơn, lúng túng cười he he với cậu, tay chỉ vào lồng ngực Trương Nhất Địch: “Trùng hợp, quá trùng hợp! Xe vừa ngừng lại tôi gặp được cậu ấy… Thế là… để cậu ấy đưa tôi lên lầu! He he he he…”.
Không hiểu vì sao, Trác Yến lại có cảm giác hụt hơi.
Cô lén lút quan sát vẻ thay đổi trên mặt Ngô Song.
Cô gái xinh đẹp ấy vẫn đứng một bên cười dịu dàng, từ đầu tới cuối không để lộ bất cứ tình cảm thừa thãi nào.
Nhìn lại Giang Sơn, cậu cũng đang mỉm cười; vừa cười vừa gật gù với cô: “Trời thương xót tôi, tôi được giải phóng rồi!”.
Trác Yến dài mặt ra, xuất hiện mấy vạch đen…
Cậu vẫn đúng là ác mồm ác miệng, những khi có thể châm biếm cô thì tuyệt đối không bỏ qua cơ hội.
Cô nghe Giang Sơn nói với Trương Nhất Địch: “Vất vả rồi!”.
Cô cảm thấy lồng ngực Trương Nhất Địch phập phồng: “Chuyện nên làm!”.
Cô thấy trong đầu như có sợi dây bị ai đó gảy nhẹ, “tưng” một tiếng, vang lên khiến tai cô ù ù.
“Chuyện nên làm!”.
Đó là ba chữ mà chàng trai ấy thường nói với cô nhất.
Hỏi bài cậu, khi hiểu xong cô nói: “Cảm ơn!”.
Cậu đáp lại: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm!”.
Tan học chạy đến bến xe bus, cô chạy chậm một chút, thấy xe sắp chạy, hai tay kịp thời giữ cửa xe, chủ nhân đôi tay hét to: “Bác tài xế ơi còn một người, xin đợi một chút!”.
Trời âm u đi ra ngoài, cô lúc nào cũng quên mang theo dù.
Cậu đưa dù cho cô, còn cậu chạy đi che chung với người khác. Cho dù ướt cả nửa người cũng vẫn cười.
Lúc trả dù, cô nói: “Cảm ơn!”.
Cậu không hề để tâm: “Sao vẫn khách sáo thế! Đều là chuyện nên làm!”.
Cô luôn nói với cậu hai chữ “Cảm ơn”. Cậu cũng luôn trả lời bằng ba chữ: “Chuyện nên làm”.
Nhưng thực sự, lời cô muốn nói với cậu nhất không chỉ có hai chữ.
Cô ao ước được nói với cậu câu đó, nhẹ nhõng và không nặng nề như khi nói về thời tiết, một câu đã chôn dấu trong lòng, khiến cô vừa chua xót vừa ngọt ngào, vừa dằn vặt vừa băn khoăn, vừa thấp thỏm vừa mong chờ.
Đổng Thành, mình thích cậu.
Cả tối đó, Trác Yến im lặng lạ thường.
Cô nằm thẳng trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên gầm giường tầng trên, đờ đẫn.
Thỉnh thoảng thở dài, vô cùng buồn bã, như thể trong lòng đầy ắp tâm sự.
Lộ Dương lẳng lặng đến gần, ngồi trên ghế ở đầu giường, hai tay chống cằm, ra sức nháy mắt cười tình tứ với cô.
Trác Yến nhắm mắt, thở dài rồi lại mở mắt, bực bội hỏi Lộ Dương: “Cậu làm trò gì vậy?”.
Lộ Dương không đếm xỉa bộ mặt khó ưa của cô, cứ tự cười rất rạng rỡ: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, chẳng lẽ cậu lại không nhận ra tớ đang làm gì à? Tớ đang hóa thành một đóa hoa làm cậu vui lòng đây! Mặt trời là cảnh nền, hoa đang cười với tôi, chim nhỏ nói, chào chào chào, tại sao bạn…”.
Cô nàng chưa hát xong thì Trác Yến đã vỗ lên mặt cô: “Cô nàng hoa kia làm ơn im miệng dùm tớ! Không phải cậu đang làm tớ vui, là muốn lấy mạng tớ thì có!”.
Cô bịt chặt miệng Lộ Dương khiến cô nàng không thể phát ra tiếng nào.
Lộ Dương vùng vẫy thoát ra, cười gian: “Văn Tĩnh, Văn Tĩnh, cậu thở dài nãy giờ đó! Giống như đang rất buồn ấy! Rất phiền muộn ấy! Nào nào, kể cho chị đây nghe, rốt cuộc cậu đang phiền muộn cái gì nào?”. Tròng mắt cô đảo đảo: “Có phải là…”. Âm cuối bị cô kéo ra vừa dài vừa mờ ám, giống như sau đó là nội dung vô cùng kích thích, hấp dẫn.
“Có phải là… đang phiền muộn xem rốt cuộc nên chọn ai không?”. Tiểu Dư chồm đến, hùa vào với Lộ Dương trêu đùa Trác Yến.
Trác Yến liếc mắt, bực tức trả lời: “Nói nhảm gì đó, chẳng ra sao cả, sao tớ lại phiền về chuyện đó được? Giang Sơn và Ngô Song là một cặp, Trương Nhất Địch cũng đã nói là có bạn gái từ lâu, đều là những người đã có chủ cả, tớ chọn cái gì chứ!”.
Lộ Dương nằm đè lên người Trác Yến: “Vậy cậu phiền muộn chuyện thích cả hai anh chàng đã có chủ à?”.
Trác Yến cau mày đuổi cô bạn đi: “Xùy xùy xùy! Càng nói càng vớ vẩn! Ai thích bọn hắn chứ? Người tớ thích là…”. Suýt nữa thì nói ra hai chữ Đổng Thành, cũng may kịp thời dừng lại.
Tiểu Dư chồm sát đến, đẩy cánh tay cô và hỏi liên tục: “Là ai là ai? Văn Tĩnh cậu thích ai? Cậu nói mau cậu nói mau?”.
Trác Yến bị cô nàng lắc đến chóng mặt.
“Ngừng lại ngay!!! Có phải cậu muốn hai tay tớ cũng gãy luôn không?”.
Cô nhìn Tiểu Dư và Lộ Dương, thở dài vừa bất lực vừa buồn bã: “Các cậu đừng nhiều chuyện nữa, là ai thì các cậu cũng không quen đâu. Haizzz, đừng nói các cậu mà thật ra cả chính tớ cũng sắp không quen cậu ấy nữa rồi!”.
Cô đoán cậu chắc chắn biết tâm tư của cô. Đương nhiên là nhất định cậu cũng sẽ biết tâm tư của người bạn thân Lâm Quyên của cô.
Họ đều đợi cậu biểu lộ thái độ, nhưng cậu lại như không biết gì, cứ cười cười nói nói qua lại giữa hai cô.
Bắt đầu từ lúc cô giới thiệu Lâm Quyên cho cậu quen, giữa họ không bao giờ còn khoảng thời gian tươi đẹp mà cô luôn nói “cảm ơn” với cậu và cậu đáp lại “chuyện nên làm” với cô nữa.
Họ bây giờ, cô nói: “Hi Đổng Thành, lâu quá không nghe thấy giọng cậu!”.
Cậu đáp: “Hi Trác Yến, gần đây bận quá, cậu có ổn không?”.
Bỗng dưng trở nên xa cách là lạ lẫm.
“Cũng tạm, cảm ơn lời thăm hỏi của cậu!”.
“Ha ha, cậu vẫn khách sáo như thế! Đúng rồi, cuối tuần tôi gặp Lâm Quyên, bạn ấy nói nếu chúng mình liên lạc thì nhờ tôi hỏi thăm cậu giúp!”.
Hà hà, cô vẫn khách sáo. Còn cậu đã không còn nói với cô chuyện nên làm nữa.
Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ mà ba chữ “chuyện nên làm” khiến cô cảm động vô cùng, cậu đã không còn tặng cho cô nữa?
Vốn dĩ cảm giác buồn bã vì mất đi ấy không hề rõ ràng, cô luôn ngỡ ràng chính cô sẽ không cảm thấy đau lòng hoặc khó chịu vì nó.
Nhưng hôm nay khi lại nghe thấy ba chữ xa xôi ấy từ Trương Nhất Địch, cô bỗng nhận ra, trái tim cô thật sự không phải là không đau, không phải không buồn, mà chỉ vì từ trước đến nay, cô luôn gây tê cho bản thân, lừa gạt chính mình.
Thế nhưng dù cô trốn tránh thế nào cũng vẫn phải thừa nhận sự thực rằng: Thì ra Đổng Thành và cô, thật sự, đã mỗi lúc một xa.
Tuy đã ra viện nhưng do đi lại không thuận tiện nên Trác Yến không đi học.
Cô xin nghỉ bệnh, danh chính ngôn thuận ở lại ký túc.
Trương Nhất Địch đưa laptop của anh cho cô mượn, ngày nào cô cũng nằm trên giường, bên cạnh bày đầy thức ăn vặt, vừa ăn vừa bê laptop xem phim truyền hình dài tập như bị trúng tà.
Quãng thời gian ấy cô rất hứng thú với tứ đại danh tác[4], liên tục xem hết “Tây du Ký”, “Hồng lâu mộng” và “Tam quốc diễn nghĩa”, lại bắt đầu tấn công “Thủy hử”.
[4] Bốn tác phẩm nổi tiếng nhất Trung Quốc là “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung, “Tây du ký” của N