̃i…” Tay của anh loạn xạ xóa đi nước mặt trên mặt cô, “Anh chỉ là không có cách nào, anh không làm được gì cả, không thể cho em được gì, chỉ có một thân thể tàn phế như vậy. Anh không muốn em vì anh mà bị giam cầm trong chiếc lồng này cả đời, xác xuất phẫu thuật thành công thật sự quá thấp, dù cho anh không chết trên bàn mổ, ai dám cam đoan sau đó sẽ thế nào. Anh chỉ muốn trả lại tự do cho em… nhưng mà anh đã sai rồi, khi anh mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều trống rỗng, không có em, tất cả đều trống rỗng… Lúc ấy anh mới phát hiện ra mình thật ích kỉ, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.” Tay của anh vuốt ve mái tóc cô, giọng nói đều nghẹn ngào đau đớn, đau đớn như vậy, một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống cũng phải run rẩy từng đợt.
Cô gian nan nhắm hai mắt lại, giống như thở dài nhẹ nhàng nói một câu, “Anh có hiểu không.” Chậm rãi tránh ra khỏi ngực anh, lảo đảo đứng lên, anh làm sao có thể hiểu được tâm trạng của cô thế nào, cảm giác người mình yêu vứt bỏ hết những hẹn ước từng chút một đi về phía cái chết, ai có thể hiểu? Loại đau đớn tựa như mỗi thời khắc đều bị lăng trì, ai có thể hiểu?
Cô lảo đảo đi về phía cửa ra vào, cả thân thể anh chồm tới ôm lấy cô, bởi vì xe lăn đã gài chốt cố định nên phần eo theo quán tính không thể chịu được lực của cả cơ thể, cả người anh dường như đang quỳ trên mặt đất, thân dưới mềm nhũn vô lực co quắp trên mặt đất, chỉ ôm chặt lấy cô, “Anh hiểu.”
“Không phải em hận anh ký vào đơn ly hôn, một tờ đơn ly hôn không phải là gì cả. Nhưng làm sao anh có thể xấu xa như vậy, rõ ràng anh đã hứa với em, anh nói sẽ dùng hết mọi sức mạnh của mình để thực hiện nguyện vọng của em, nhưng mà anh lại có ý định buông tay chịu chết. Anh là người như vậy, chuyện gì cũng máy móc tính toán tường tận, chuyện gì cũng muốn khống chế người khác… có biết như vậy sẽ làm cho người khác thật sự rất đau khổ không?” Có một thời gian như vậy, cô đứng trước văn phòng anh đã từng ngồi mà cảm thấy chán ghét, cô thật sự hận anh thấu xương, bởi vì anh tự cho là đúng, bởi vì anh cái gì gọi là “Khổ sở tạo dựng”, cô không muốn gì cả, chỉ muốn được ôm lấy anh, chỉ muốn có anh mà thôi. Ngã ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy sức lực trong cơ thể bị rút hết, khóc đến không còn sức nữa, hương thơm của rượu cùng giá gỗ lan tỏa trong không khí làm cho ý thức của cô trở nên mơ hồ.
Anh vẫn không chịu buông tay, dúi đầu vào cổ của cô, rất bình tĩnh, chìm thật sâu đồng thời cũng lộ ra cảm giác đau đớn mình chưa từng phát hiện ra, “Em chưa thấy phong bưu kiện kia…” Sau khi trở về anh đã nhìn thấy máy tính mới của cô thì biết cô chưa từng xem qua phong bưu kiện kia. Anh khẽ cười cười, “May mà em chưa xem, Giang Vũ Chính vẫn là Giang Vũ Chính trong lòng em…” Thân thể cô được anh ôm trở nên cứng ngắc, ổn định lại cơn giận, “Bởi vì trong đó chỉ có bốn chữ ‘Anh rất hối hận’.”
Đầu vai của cô run rẩy, cô không nhìn thấy, một ngày trước khi anh làm phẫu thuật cô đã không gặp anh. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh, giấu đi vẻ kích động vừa rồi, lại như một dòng nước thấm vào lòng cô, “Anh thật sự rất hối hận, lúc ấy anh chỉ muốn em chạy đến bệnh viện cho anh một cái tát…” Khi anh bốn tuổi lần đầu tiên ba dạy anh đánh cờ thì đã nói cho anh biết đạo lí “Hành động quyết đoán”, đây là nguyên tắc anh chưa từng phá vỡ trước đó, nhưng đó là lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc sống anh cảm thấy hối hận như vậy, nhưng mà cô vẫn chưa tới…
Cô xoay người nằm trên vai anh mà khóc, tuy vẫn đang chèo chống sức nặng nửa người dưới của anh nhưng vẫn không thể nói nên lời, chỉ khóc. Anh lại nâng khuôn mặt cô lên, cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt của cô, ngón tay đặt lên búi tóc của cô, rút chiếc trâm gài tóc màu đỏ xinh đẹp kia ra, mái tóc đen thật dài thướt ta buông xuống lưng cô, mềm mượt như chiếc váy lụa cô đang mặc. Cô chỉ cảm thấy loại đau đớn đã từng thấm sâu vào xương tủy này đang được anh xoa dịu đi. Đôi môi đỏ mọng bao trùm lấy bờ môi tái nhợt của anh, đầu lưỡi mềm dẻo dạo bước trong miệng anh, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đang chạy trong cơ thể, kích thích thần kinh của cô.
Nụ hôn mềm mại của cô thiêu đốt ngọn lửa nóng trong người anh, nụ hôn ngày càng mãnh liệt đòi hỏi, lòng bàn tay chạm vào tấm lưng trống trơn nóng bỏng của cô, lục lọi, nhưng vẫn không tìm thấy kháo kéo bộ váy của cô, một cơn trướng đau ngày càng rõ ràng trong cơ thể, cuối cùng anh hung hăng xé rách bộ váy màu đỏ của cô, cổ chữ V phía sau lưng bị kéo đến tận hông, đẩy ngã cô xuống (nhưng thật ra là vì chính mình đã không còn ngồi yên được nữa – lời tác giả) trên mặt thảm dày mềm mại. Cô bị động tác rất nhã nhặn rồi lại thô lỗ của anh chọc giận, cũng hung hăng xé cúc áo trên bộ quần áo màu trắng của anh, lực quá mạnh nên toàn bộ những chiếc cúc áo nghiêm chỉnh đều bị rơi xuống, môi cô vẫn không rời khỏi anh, một đường hôn xuống cổ anh, lúc đầu lưỡi lướt qua vết sẹo trên cổ anh, thân thể cô run lên, cũng cảm giác được anh không kìm được mà nuốt nuốt nước miếng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nhiệt độ trong hầm rượu không cao, huống hồ bên ngoài còn đang mưa to, cuối mùa thu xem như đã bắt đầu lạnh, nhưng mà hai người bên trong kia lại như đang nằm trên lò lửa, toàn thân đẫm mồ hôi. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thử như vậy, dường như muốn xé rách đối phương, vứt bỏ hết mặt nạ, vứt bỏ hết cái gì gọi là kiêu ngạo tự tôn, bây giờ thân thể cùng tâm hồn đều đang trần trụi hiện ra trước mặt đối phương, đơn giản là, bọn họ yêu nhau, gần kề như vậy, không chứa một chút tạp chất hay ô vị nào. Đêm nay, hai linh hồn đã từng như gần như xa mới chính thức hòa hợp, mới hiểu được, cái gì gọi là yêu.