cửa văn phòng thật to, nhìn hai bó hoa đang chiếm hết cả bàn làm việc, hàng mi thon dài nhẹ nhàng nhướng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Tay trái nâng tấm thiệp bình thường lại đơn giản trên bó hoa bách hợp, cô nhận ra ngay chữ của anh, nhưng mà có khả năng bởi vì tay còn chưa được linh hoạt nên chữ không quá cứng cáp. “I love you. Give me just one more chance. Only two.” Rất chân thành kí tên mình, rất ít khi anh cẩn thận kí tên như vậy, chữ kí trên tờ giấy ly hôn kia suốt đời cô cũng không thể quên.
Trên mặt cô hiện lên một nụ cười tự giễu, lại cầm tấm thiệp vô cùng rực rỡ trên bó hoa hồng lên, bên ngoài tấm thiệp màu vàng kim, mảnh giống màu đỏ bên trong cũng mang theo một mùi trầm hương, có thể thấy được tính cách mãnh liệt của người tặng bó hoa này. Nội dung bên trong lại đơn giản cực kì “Would you?” Ánh mắt cô tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhìn chữ kí tên John, tâm trí không kìm được nhìn lướt qua bo hoa hồng rồi ánh mắt lại rơi trên bó hoa bách hợp.
Tiếng chuông điện thoại kéo suy nghĩ của cô trở lại, cô nhận điện thoại, giọng nói của đối phương rất cởi mở tự tin: “Nhận được chưa?”
Cô khẽ mỉm cười, “Nhận được rồi, nhưng mà…”
“Là như vầy, đêm nay bạn của anh có tổ chức một party…” Dư Chân dừng lại một chút, giọng nói tràn ngập vui vẻ, “Vừa khéo anh cũng thiếu một bạn gái xinh đẹp động lòng người… cho nên, Would you?” Giọng điệu của anh ta chân thành tha thiết, rất mê người. Nhưng ánh mắt của Hinh Ý chỉ dừng lại trên tấm thiệp bên tay trái, nhìn ba chữ kí không đủ lực, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, dựa vào cái gì mà lại bị ba chữ kia khiến cho khóe miệng phải nở nụ cười?
“Hinh Ý?” Bên kia một lúc lâu không nghe thấy trả lời nên nghi hoặc gọi một tiếng.
Cô thở phào một cái, không nóng không lạnh nói, “Yes, nhưng mà tôi phải về nhà thay quần áo.”
“Vậy thì anh đây sẽ sang nhà đón em, OK?”
“Ok, see you.” Cô cũng không có cảm xúc gì nói lời tạm biệt.
“See you.” Mà rõ ràng giọng nói của anh lại hưng phấn tung tăng như chim sẻ.
Cuối mùa thu hoàng hôn xuống rất nhanh, không đợi ánh nắng làm tiêu tan hết hơi nước trên sườn núi, mặt trời đã trốn sau phía tây dãy núi. Vũ Chính nhìn căn phòng bằng thủy tinh được cắm ngập đầy những đóa hoa bách hợp, yên lặng mà nở rộ. Góc tường đều là những bình hoa bằng thủy tinh, những bông hoa bách hợp trắng thuần, cao quý trang nhã mà không chân thật.
Trong gara truyền đến tiếng động cơ trầm thấp của chiếc xe thể thao, vẻ căng thẳng nín thở chờ đợi vừa rồi tất cả đều đã hóa thành ánh mắt dịu dàng vui vẻ, bình thường cô không về sớm như vậy.
Hai tay của anh chống lấy xe lăn chỉnh lại tư thế ngời vừa rồi bởi vì chờ đợi mà có hơi cứng ngắc nghiêng ngả, lúc ngẩng đầu lên thì đã trông thấy cô bước vào cửa. Nhưng mà trong nháy mắt đã nhìn thấy cô ôm bó hoa hồng đỏ trong ngực, vẻ dịu dàng trong ánh mắt đều đã biến thành cay đắng.
Anh nhìn cô đi về hướng cầu thang, ánh mắt không mảy may nhìn về phía anh, âm thanh giày cao gót đạp trên sàn nhà bằng gỗ, từng tiếng một chạm vào lòng của anh, không hề có một chút độ ấm nào.
Mái tóc đen búi hờ lên, cây trâm lưu ly màu đỏ sậm gài trên mái tóc, vài sợi tóc khẽ rũ xuống, càng tăng thêm vẻ mềm mại đáng yêu. Cô nhìn chính mình trong gương, cô rất ít khi trang điểm đậm như vậy. Xác thực như một đóa hoa hồng lạnh thấu xương, nhưng không biết người bị sát thương sẽ là ai.
Lúc cô xuống lầu, vẫn nhìn thấy anh yên tĩnh ngồi trong phòng khách, đưa lưng về phía cô, không mở đèn, ánh hoàng hôn chiếu rọi chiếc bóng thật dài của anh, dường như đã ngồi đây rất lâu rồi. Từng chỗ ánh mắt của cô rơi vào đều là hoa bách hợp, những chiếc bình thủy tinh trong suốt làm cho yết hầu cô hình như bị vật gì đó chắn ngang ở giữa, nói không nên lời.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên đột ngột trong căn phòng vắng vẻ yên tĩnh dị thường, cô vội vàng nhấn nút nghe, rồi lại nhìn về phía anh vẫn đang lẳng lặng ngồi đó, nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh phía xa xa.
“Dư Chân?”
“Ừ, tôi đã xong rồi.”
“Cứ chờ ở trước cửa đi.”
“Ok, bye.”
Cô đóng điện thoại lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người vẫn không hề nhúc nhích kia, cuối cùng đi về phía cửa chính bên cạnh anh. Lúc đi ngang qua anh, giọng nói rất nhỏ rất yếu ớt vang lên, dường như không thể nghe thấy được, “Đừng đi mà.” Rốt cuộc bên trong ẩn chứa bao nhiêu tình cảm mới có thể nói lên ba chữ cảm động như vậy?
Thân thể của cô cứng lại, dừng bước, giày cao gót dẫm trên tấm thảm dày, mềm nhũn, đáy lòng dường như cũng mềm như bông vải, không còn chút sức nào.
Anh gian nan chuyển hướng xe lăn, đi đến trước mặt cô, ôm lấy cô, mặt dán vào bụng cô, váy lụa đỏ mềm mại trơn trượt, anh dường như không thể ôm được nữa, vẫn lặp lại câu nói kia: “Thật xin lỗi, đừng đi mà…”
Cô có thể cảm giác được tay anh đang run rẩy, thậm chí thân thể của anh cũng run, khóe mắt dần dần thấy ươn ướt, làm cho đầu óc của cô trở nên trống rỗng.
Không gian tĩnh lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. “I love you.” Con người thường biện hộ cho mình, đều nói anh rất yêu em, yêu sâu sắc chân thành, mà câu nói này của anh lại ẩn chứa một nỗi thống khổ không rõ tên, nhu hòa lượn lờ quanh trái tim, làm cho người ta có đau đớn cũng không biết đó là cảm giác gì.
Tay của cô nhẹ nhàng chậm rãi đặt sau lưng, lúc bao trùm lấy hai cánh tay lạnh buốt thon gầy của anh, nhẹ nhàng kéo ra, mở cửa cấp tốc đi về phía trước, trong nháy mắt khi cửa chính đóng lại, ánh mắt đến tột cùng là khoan khoái hay yêu thương, ngay cả chính cô cũng mơ hồ không thể nhận thức rõ ràng được.