̀ng, “Anh có biết lúc anh bị tai nạn ở Chamonix đã trở nên như thế nào không? Xấu xí gấp trăm ngàn lần so với lúc này… nhưng mà, trong mắt em, trong lòng em…” cô dừng lại một chút, hôn hôn lên đôi môi hơi khô nứt của anh, “Anh vĩnh viễn là một Giang Vũ Chính đánh đàn dương cầm và ngẩng đầu lên cười với em, đều là một vương tử trong lòng em…” Cô tháo mũ của anh xuống, ngón tay mơn trớn đỉnh đầu trơn bóng không một sợi tóc, mơn trớn những vết sẹo lớn nhỏ kia, mơn trớn vết thương cùng nỗi đau trong lòng anh.
Anh không lên tiếng, để cô tùy ý kéo đầu anh dựa vào ngực cô, mặt của anh dán lên lồng ngực cô, trước ngực cô có một mùi hương Đông phương nồng đậm thần bí nóng ẩm, hương vị của cây cỏ, mùi hương của đàn hương pha lẫn với hương quất tạo nên một hương vị mê người. Trong những người phụ nữ anh quen biết cũng có không ít người dùng nhãn hiệu này, nhưng mà hương vị của cô lại không giống với người thường, làm cho anh không có cách nào kìm chế được mà sa vào đó.
“Ngày đó, em đừng tới được không?” Tùy ý để cho mùi hương của cô vây quanh anh, nhưng vẫn không có cách nào không nói ra câu kia.
“Được…” nước mắt của cô rơi trên đỉnh đầu trơn bóng của anh, một đường nhỏ xuống từ cằm anh rồi xuống đến xương quai xanh của anh, “Em đã hẹn với Hiểu Văn đi đến spa Địa Trung Hải, để cho anh bước ra từ phòng phẫu thuật có thể nhìn thấy bà xã của mình xinh đẹp rạng ngời…” Cô nghẹn ngào, nói không nên lời, cuối cùng dừng lại một chút mới nói: “Anh không được quên anh đã hứa với em…”
“Ừ không quên đâu…” Anh hôn lên nước mắt của cô, miệng còn lẩm bẩm, “Hứa rồi…”
***
“Phần văn kiện đó tôi đã gửi đến cho cô ấy.” Giọng nói của lão Lý từ phía sau anh nhàn nhạt truyền tới.
Vũ Chính chỉ nhìn tòa nhà cao trọc trời thông qua cửa sổ thủy tinh thật to trước mặt, không đeo mắt kính, thật ra thì nhìn thứ gì cũng mơ hồ. Có thể anh cũng không phải đang nhìn thứ gì đó, dường như đang nghĩ đến một chuyện khác, khóe miệng hiện lên một nụ cười dịu dàng mà nhạt nhẽo. Nghe thấy tiếng của lão Lý, chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Cậu có nghĩ tới nếu như cô ấy biết thì sẽ như thế nào không?” Anh đồng ý giúp Vũ Chính làm chuyện này không có nghĩa là cũng đồng tình với cách làm của cậu ấy, ngoại trừ tên ngốc Vũ Chính này, trên thế giới này làm gì còn người đàn ông nàosẽ làm chuyện như vậy chứ?
“Những thứ đó đều không quan trọng.” Lời nói của anh tràn ngập vẻ quyết liệt, làm cho người ta phải chịu thua bởi sự quật cường đó. Nhưng mà, con đường mà anh đã cố ý trải ra cho cô cũng không phải thứ mà cô muốn, chỉ là anh chưa bao giờ biết, cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới, trước kia không có, bây giờ cũng không.
Lão Lý nhìn một bên má trái của anh, tuy vẫn tái nhợt, gầy đến nỗi khuôn mặt nhọn như đao khắc nhưng đây là sắc mắt tốt nhất của anh mà anh ta nhìn thấy gần đây. Giống như ánh chiều tà đã gần cạn kiệt, không còn sức lực của giữ lại một tia sáng cuối cùng dành cho cô.