Hinh Ý hít một hơi thật sâu, nhìn lịch bay nói: “Khi còn bé, chúng ta đều đã nghe rất nhiều truyện cổ tích, luôn cho rằng sau khi công chúa gả cho hoàng tử nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như thế, con người ta không phải chỉ có tình yêu mà còn có rất nhiều thứ khác nữa. Quá nhiều những thứ đó chắn ngang giữa chúng em cho nên không thể có hạnh phúc.”
Cô quay đầu lại nhìn Hiểu Văn, “Huống chi em không phải công chúa, anh ta cũng không phải hoàng tử. Công chúa và hoàng tử chỉ có thể thuộc về truyện cổ tích, quá xa xôi với chúng ta.”
Hiểu Văn không muốn làm cho cô thêm đau lòng, vì vậy nói: “Lần này em đi nha, không biết khi nào mới nhớ mà trở về thăm chị nữa.”
Hinh Ý ôm lấy cô, “Em chỉ đi giải khuây, đi chơi, đi học tập thôi, không có nói là không trở về nha.”
Mắt Phương Hiểu Văn ươn ướt, nói như thế nhưng mà ai biết cô nghĩ thế nào? Có lẽ sẽ thật sự trốn đi cả đời không trở lại.
“Mặc kệ là đến nước nào, nhất định phải nhớ giữ liên lạc nha!”
Hinh Ý cười cười, “Được rồi, em vào trong đăng kí đây. Lâm Hinh Ý muốn bước đi trên con đường của cô ấy.”
Hiểu Văn cũng nặn ra một nụ cười: “Để mẹ em nghe được không bị dọa ngất mới là lạ.”
Hinh Ý đều nói với mọi người là sang nước ngoài du học, chỉ có Hiểu Văn là biết rõ ngoại trừ một chiếc ba lô, cô không hề mang theo thứ nào khác, cô không nghỉ chỉ dừng chân ở một quốc gia.
Đi khắp nơi quan sát một chút, có lẽ sẽ thật sự quên được những chuyện không hay trước kia.
Vũ Chính ngồi trong thư phòng trong nhà, trên bàn sách đặt hai phần văn kiện, một phần là đơn ly hôn Hinh Ý đã kí, phần kia là giấy ủy quyền toàn bộ cổ phần của Hinh Ý tại Giang Lâm.
Anh chỉ biết cười khổ, cô thật sự không cần thứ gì nữa, chỉ vì để có thể thoát khỏi anh.
Cô thật sự hận anh như vậy sao?
Quản gia trong nhà cùng Kelvin đều gấp đến độ như con kiến đang bò trong chảo nóng, từ ba ngày trước khi nhà họ Lâm đưa tới thứ gì đó, đã ba ngày Giang Vũ Chính không ra khỏi phòng, thức ăn đều đưa đến từng bữa một.
Bọn họ sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong phòng nhưng lại không dám vào, không thể làm được gì nên đành phải gọi điện thoại sang Vienna (Áo) cho mẹ của Vũ Chính.
Sau khi Giang mẹ nghe tin thì lập tức ra sân bay trở về chạy đến nhà Vũ Chính, lúc này Vũ Chính đã bốn ngày không ra khỏi cửa, thậm chí có người gõ cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ, thật không biết thiếu gia ở trong phòng đã đẩy ngã cái gì nữa.
“Vũ Chính, là mẹ đây.” Bên trong không có động tĩnh gì.
Rất hiểu tính tình của ông chủ nên Kelvin biết đây là tỏ vẻ đã cho vào nên ra hiệu bảo Giang mẹ cứ tiếp tục vào.
“Mẹ vào đây.” Vẫn không có động tĩnh gì.
Giang mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Bức màn trong phòng đóng chặt lại, giữa ban ngày mà không có một tia sáng bên ngoài nào truyền vào được, chỉ có một ngọn đèn tường đơn độc. Cả phòng toàn mùi rượu, trên mặt thảm bằng da dê đều là những mảnh vỡ nát của thủy tinh, còn có những mảnh đồ sứ.
Giang mẹ chỉ cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ cho tới bây giờ chưa từng chán chường như vậy nha.
Vũ Chính chán nản ngồi trên ghế sofa bên cạnh mặt thảm, xe lăn ngã lật một bên.
Giang mẹ đi đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh, “Mẹ đã trở về, không có gì đâu, sẽ qua thôi, con ngoan.” Giọng nói run rẩy, đây là đứa con mà bà vẫn tự hào sao? Tại sao lại có thể như vậy?
Vũ Chính nghiêng đầu tựa vào vai mẹ, không nói một tiếng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy.
Giang mẹ cảm thấy có chất lỏng chảy xuống xuyên qua áo thấm vào da thịt nơi bả vai của bà, làn da cảm giác được một chút lành lạnh ươn ướt.
Giờ khắc này nước mắt của bà cũng chảy theo, Vũ Chính của bà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Từ nhỏ đã nhận hết những đôi mắt lạnh lùng trong gia tộc nhưng không bao giờ khóc, thậm chí khi ba qua đời cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ…
Hai tay bà ôm lấy anh, không ngừng trấn an vỗ lên tấm lưng đang nhẹ nhàng run rẩy của anh. Thở dài một hơi, yêu sâu sắc như vậy, đáng sao?
Nếu như như vậy có thể quên những ký ức về anh
Biển xanh mênh mông, những rặng san hô xinh đẹp, cánh rừng nhiệt đới rậm rạp lại mang theo một chút tĩnh mịch… đây là một tiểu vương quốc ở nam Thái Bình Dương – Sa Moka.
Ở đây không chỉ có phong cảnh đẹp, hơn nữa những người dân cũng rất đơn thuần chất phác, phảng phất giống như một nơi thế ngoại đào nguyên.
Hinh Ý đón xe đi vào hòn đảo Sava, những ngọn núi uốn lượn, rừng cây rậm rạp, dường như đang chui vào một con đường hầm màu xanh kín không kẽ hở nào. Có lúc đi qua một hang núi khoáng đạt, hoa cỏ xanh mượt, dòng suối thanh tịnh uốn lượn theo thung lũng, rồi lại đến một dòng suối chảy xiết qua ngọn núi, tiếng chim hót vang lên từ nơi thâm sơn cùng cốc, càng nổi bật vẻ u tĩnh.
Cô nhìn thấy cảnh sắc như vậy, chỉ cảm thấy thoải mái, chính cô cũng không biết làm sao mình có thể tìm đến nơi không có những thắng cảnh cổ điển, không mang vẻ xa hoa của thành thị này, chỉ có thể nói là một nơi không có gì cả. Cô chỉ biết mình cần được yên tĩnh, cô muốn được một mình, quên hết những chuyện đang níu lấy lòng cô kia.
Cô cũng cho rằng mình có thể quên, nhưng mà vì sao khi mỗi đêm dài tĩnh lặng, cô lại yên lặng mà nhớ đến anh.
Một loại nhung nhớ như thấm sâu vào trong xương tủy, bất kể lúc nào cũng như phục sẵn trong tâm trí cô, chỉ cần ngừng lại thì sẽ không có cách nào khống chế được chính mình không thèm nghĩ đến anh.
Trong mơ, anh là một hoàng tử áo trắng như tuyết, trong vũ hội mặt không đổi sắc nhảy một bản cho cô, rất phong độ mà vươn tay mời cô lên sàn nhẹ nhàng mà nhảy múa… cô nhớ rõ, nhớ rất chân thật tình cảnh lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Nhưng mà, cả cô cũng không hiểu được tại sao lại cứ nhớ đến hình ảnh ấy ngày đó.
Lâm Hinh Ý chưa bao giờ biết đến tổn thương đau đớn là gì, nhưng mà, vì sao bây giờ lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy?
Giờ khắc này, cô chỉ có thể cố gắng làm cho mình quên anh đi. Tuy giọng nói của anh, khuôn mặt của anh, thậm chí mùi hương trên người anh, cô đều chưa một khắc nào quên đi.
Trong đêm khuya im ắng, vốn tất cả đều chìm trong yên tĩnh. Nhưng mà nhà của Hinh Ý cùng Vũ Chính lại ngoại lệ, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, người làm trong nhà lại khẩn trương đến không thể ngủ được.
Bởi vì sau khi chủ nhân nơi này tự giam mình trong phòng bốn ngày thì rốt cuộc được Giang mẹ từ Vienna trở về thuyết phục, sau khi uống xong một ngụm canh gà thì nôn tất cả trong bụng ra rồi lâm vào hôn mê.
Sốt cao liên tục làm cho khuôn mặt thon gầy tái nhợt của anh hiện lên một màu ửng hồng không bình thường, chỉ lẳng lặng nằm trên giường, trước khi hôn mê còn luôn miệng dặn dò không đến bệnh viện.
Thân thể đã gần yếu đến cực hạn, liên tục sốt cao không hạ, nhiều ngày lại chưa ăn cơm, lại tăng thêm nội tạng vốn đã suy yếu, trong cơn hôn mê còn thường xuyên xuất hiện những cơn co giật, từng thời khắc đều đang giày vò anh.
“Hãy đưa anh ấy đến bệnh viện đi!” Bác sĩ riêng của gia đình đề nghị, cho dù có tìm bác sĩ tốt nhất đến thì trong nhà cũng không đủ thiết bị như bệnh viện.
Không ai dám làm theo ông, bởi vì ai cũng biết lời nói của Giang Vũ Chính là mệnh lệnh, anh nói không đi thì không có ai dám nói đi, ngoại trừ người kia – bà Giang.
Giang mẹ nhìn đứa con tàn tật đang bị bệnh tật giày vò của mình, nhẹ nhàng mà lau nước mắt, không thể nói gì. Có lẽ, làm cho người ta thấy tuyệt vọng nhất không phải là bệnh tật mà là đau lòng.
Nhưng mà sáu ngày sau đó thì tình huống lại chuyển biến tốt đẹp ngoài mong đợi.
Vũ Chính yếu ớt mở mắt ra, giống như một đứa bé, nháy nháy mắt nhìn mẹ ngồi bên cạnh giường khóc đến đỏ cả mắt, tuy thân thể vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt lại sáng ngời kinh người, giống như có một ngọn lửa rạng rỡ thiêu đốt.
Giang mẹ nhìn bộ dáng như vậy của con mình thì vừa mừng vừa lo, nhẹ tay vuốt ve khuôn mặt của anh, giúp anh vén vài sợi tóc rũ trước trán ra, nhưng một câu cũng không nói nên lời, chỉ có nước mắt lưng tròng cùng vẻ yêu thương.
Vũ Chính hơi nhếch miệng, khàn khàn mở miệng nói: “Mẹ, con không sao.”
Khi còn bé đánh nhau với những đứa trẻ khác trong nhà, bị đánh mình đầy thương tích, rõ ràng khi giúp nó bôi thuốc đau đến thở dốc nhưng vẫn nó vẫn với với cô không sao cả.
Nhưng lúc biết cách lẩn tránh những xung đột cùng những người khác, biết cách nhường nhịn trong mọi chuyện thì lại khiến cho ông Giang cho rằng đứa nhỏ này biết cách che giấu nội tâm, lớn lên chắc hẳn sẽ là lang sói nên bị phạt quỳ trên bàn gia pháp. Rõ ràng lòng rất chua xót nhưng vẫn lên tiếng nói với bà mình không sao cả.
Lúc đi du học ở Mĩ, bởi vì một câu nói của Giang Vũ Tuyên: “Lớn như vậy rồi, cũng có thể hiểu được mình không phải là ông hai trong nhà nhỉ? Đã gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn mặt mũi xin tiền người nhà sao?” Ông nội kiên quyết cắt hết những khoản tiền trợ cấp cho anh du học ở Mĩ. Khi bà gửi tiền cho anh, anh cũng nói với bà, anh không sao, có thể tự nuôi sống chính mình.
Vũ Chính run rẩy vươn tay, lau đi nước mắt của mẹ, “Con chỉ mơ một giấc mơ… sau đó, đã quên đi cô ấy.”
Giang mẹ yên lặng nhìn đứa con của mình, dường như không thể tin được. Đã qu