/>“Buổi chiều, chúng ta ba người cùng đi xem chiếu phim, coi như là chính thức giới thiệu các ngươi với nhau có được hay không?”
Trầm mặc hồi lâu, Tuấn Nam bỗng nhiên lên tiếng.”Tốt, không thành vấn đề.”
Hắn đáp ứng một cách dễ chịu, sảng khóai dứt khoát, làm nàng có một chút giật mình.”Đó… Như vậy chiều ba giờ tại rạp Warner nha ?”
“Chiều gặp lại .” Tuấn Nam sau khi nói xong, ” cộp ” một tiếng đem điện thoại ném đi.
Kỉ Diệu cũng vội vàng cúp điện thoại, trái tim bỗng nhiên đập liên hồi , không biết tại sao, nàng sợ Tuấn Nam, sợ hắn phản ứng như thế.
A! Chẳng lẽ —— hắn cũng thích Hạ Lộ!
Tuấn Nam cúp điện thoại xong , trên vẻ mặt lần lượt thay đổi từ tức giận thành khổ sở .
Tức giận vì nàng thản nhiên không hiểu tấm lòng hắn , khổ sở vì không biết làm sao nói với nàng .
Hắn yên lặng ở bên người nàng bảo vệ nàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới nàng lấy cái chuyện này để báo đáp hắn. Nàng dĩ nhiên có thể cự tuyệt tình cảm của hắn, nhưng không nên lấy phương thức này.
Quá buồn cười, nếu như hắn muốn nữ nhân khác, còn cần nàng giới thiệu sao? Nàng việc gì cần mang bằng hữu ra làm bia đỡ đạn như vậy. Đáp án của nàn so với cự tuyệt còn làm cho hắn đau lòng hơn
Tốt, nếu nàng muốn như vậy, hắn liền đồng ý cho nàng vui !
Tâm hắn tập phần bi thương, chẳng lẽ hắn đối với nàng không còn chút hy vọng nào sao ? .
Tại rạp chiếu phim, Kỉ Diệu Diệu cố ý an bài Tuấn Nam ngồi cạnh Hạ Lộ còn nàng thì ngồi ở phía sau Hạ Lộ ăn bỏng.
Nàng quay đầu nhìn Hạ Lộ, Hạ Lộ nụ cười giống như thái dương, rực rỡ có chút chói mắt.
“Chính phủ có quy định xem chiếu phim không được ăn bỏng sao ?” Kỉ Diệu hỏi ngược lại.
“Thục nữ chắc chắn biết ở rạp chiếu phim không phải là thời điểm ăn bỏng.” Hạ Lộ vẻ mặt đứng đắn trả lời.
Wow! Nữ nhân này hôm nay là quỷ nhập vào thân a! Trời lạnh mười một độ lại mặc áo ngắn tay ra cửa, bây giờ lại còn dạy dỗ nàng thục nữ không ăn bỏng! ?
Khỉ Diệu nắm lên một vốc to bỏng bỏ vào trong miệng, nhồm nhoàm nói : “Dù sao ta vốn là cũng không phải là thục nữ, ai quan tâm nào?”
“Tại sao ngươi hôm nay làm chí khí lớn như vậy a?” Hạ Lộ làm ra vẻ mặt vô tội .
“Ta khi nào có?” Kỉ Diệu cười tà ác nhìn nàng một cái.”Ngươi mặc đò “xuyên thấu” như vậy mà không có lạnh a???”
“Sẽ không nha, ta còn cảm thấy hơi nóng nữa nha …” Hạ Lộ dùng tay phe phẩy trước ngực , vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào .
Hôm nay so với lần đầu gặp mặt, thái độ của Tuấn Nam cũng thay đổi 180 độ .
“Ngươi xem phim của ngươi đi!” Khỉ Diệu ôm túi bỏng, bốc một vốc to bỏ vào miệng.
Nhưng tại sao hôm nay ăn bỏng lại vô vị giống như nhai sáp nến vậy?
Trong rạp chiếu bóng ánh đèn tắt dần, phim rốt cục bắt đầu chiếu,
Nhưng ở bên dưới không ngừng truyền tới tiếng cười
Kỳ quái, hai người này bình thường rất ít nói, phim chiếu lại rõ nhàm chán, tại sao bọn họ lại cười vui vẻ vậy a?
Kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái muốn chết! Tuấn Nam bình thường vốn rất ít khi nói chuyện… Đúng rồi! Nàng nghĩ nhất định là bởi vì Hạ Lộ là bạn tốt của nàng, bởi vì sợ nàng nhàm chán, cho nên Tuấn Nam mới nói chuyện với nàng a!( mìu dấm ở đâu nồng nặc vậy hả trời?)
Đúng, nhất định là như vậy, bởi vì Tuấn Nam là một nam nhân tốt! ( giờ chị mới bít người ta tốt hả trời ?)
“Ha hả.” lại truyền đến một tiếng cười khoa trương, nhìn Hạ Lộ cười đến run rẩy hết cả người, rốt cuộc đang nói chuyện gì vui như vậy a?
“Đúng vậy, nàng từ trước đến giờ chính là như vậy…” Hạ Lộ nhẹ giọng nói .
Nha… Nàng nghe được, thì ra là bọn họ ở sau lưng nói xấu nàng, đáng giận, dám lôi nàng ra làm chủ đề tiêu khiển .
“Này, xem chiếu phim là xem chiếu phim, nói gì nhiều vậy? Xem chiếu phim phải im lặng, các ngươi có hiểu hay không a?” Nàng không nhịn được oán trách.
Hạ Lộ quay đầu, cười.nói :” Nhưng thật sự rất buồn cười nha, ngươi nhìn cả rạp chiếu phim mọi người đang cười a!”
Phải không? Mọi người đang cười ? Nàng tại sao khong có thấy a?
“Không sao, đừng để ý tới nàng, nàng chính là người như vậy.” Tuấn Nam cầm lấy một lọ nước trái cây đưa cho Hạ Lộ.”Khát không?”
Có lầm hay không a? Không để ý đến nàng, hắn nói những lời như thế? ! Đây là lần đầu tiên Nhan Kỉ Diệu thấy Tuấn Nam đối với người khác không phải nàng mà lại nói chuyện ôn nhu như vậy.
Bỗng nhiên có một cảm giác là lạ nhồi vào lồng ngực của nàng, đây là cái gì? Nàng không muốn nghĩ ngợi cũng không được a
Cả chiều nàng như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, ngồi không được đứng cũng không xong , cười không được mếu cũng không thể
Rốt cục phim cũng chiếu xong, ba người rời khỏi rạp chiếu bóng , đèn điện đã bặt sáng rực cả đường phố, Khung cảnh làm cho người hạnh phúc càng hạnh phúc hơn , người tịch mịch càng tịch mịch hơn.
Đắm chìm ở trong hạnh phúc Hạ Lộ đột nhiên đề nghị đi hát.
Còn hát? Nàng không đi!”Các ngươi đi đi, ta không đi.” Kỉ Diệu lớn tiếng
Vừa nói xong câu đó, Hạ Lộ cùng Tuấn Nam đồng thời quay đầu lại nhìn nàng.
“Ngươi làm sao vậy?” Hạ Lộ quan tâm hỏi.”Đi nha, cùng đi cho vui !”
Phải không? Nàng không muốn làm bóng đèn nữa , nếu không nhất định sẽ bị nổ tung .
“Không cần, các ngươi đi đi .” Nàng dĩ nhiên dùng hảo tâm che dấu cảm giác thực tế, miễn cưỡng cười.
Tuấn Nam nhìn nàng không chuyện. Nàng làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt giống như không tốt lắm. Không, là hắn quá lo lắng, có lẽ nàng chỉ muốn tạo cơ hội cho hắn và Hạ Lộ thôi .
Chẳng lẽ nàng vội vã như vậy muốn đem hắn đẩy cho người khác sao? Hắn mang cho nàng áp lực lớn như vậy sao?
( n0t; haizz ông nói gà bà nói vịt , ta chit với mấy người này mất, tay ta cóng lại rồi, làm ơn đừng câu giờ, ý lộn ,câu chữ nữa mà )
Ánh mắt Tuấn Nam hiện lên một tia thống khổ, nhưng ngay sau đó quay dầu đi chỗ khác như muốn che dấu .
“Tuấn Nam ca, Kỉ Diệu không đi, vậy làm sao bây giờ?” Hạ Lộ quay đầu hỏi.
“Không sao, chúng ta đi đi.” Tốt, hắn tuyệt nhiên sẽ không làm cho nàng khó chịu, hắn thậm chí sẽ tiến hành theo đúng mong muốn của nàng .
Kỉ Diệu trong mắt không được kinh ngạc, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới Tuấn Nam sẽ nói như vậy, hắn có thể bỏ nàng lại, cùng Hạ Lộ đi hát?
Hạ Lộ nghe không khỏi mừng thầm, nhưng vẫn quay đầu trở lại nhìn Kỉ Diệu.”Như vậy sao? Một mình ngươi trở về không sao chứ?”
“Không sao! Các ngươi đi đi.” Kỉ Diệu nói.
“Được rồi. Buổi tối ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi đó.” Hạ Lộ nói.
Nàng đẩy Hạ Lộ nói.”Yên tâm, không có chuyện gì, các ngươi nhanh đi đi.”
Cứ như vậy, Tuấn Nam cùng Hạ Lộ đi qua bên kia đường.
Nhìn theo hai người bọn họ đi xa, Kỉ Diệu cơ hồ muốn khóc lên .
Nàng xoay người, hít một hơi thật sâu.
Cái gì nha? Cái gì,cái gì nha? Hiện tại là như thế nào a!
Lòng của nàng bỗng nhiên quặn đau, bắt đầu chán ghét chính mình.
Nếu như nàng thích Tuấn Nam tại sao còn muốn đem hắn giới thiệu cho người khác? Nếu như không phải là vậy thì tại sao nàng khổ sở như vậy?
Kỉ Diệu đi một đoạn đường rất dài mới về đến nhà, nàng chưa từng có cảm giác như bây giờ, Tối nay nàng thật sự chỉ muốn biến thành một con mèo con nằm co ro góc nhà mà thôi.