út sau, Trần Bắc Nghiêu đứng dậy trước, quay người đi ra khỏi rừng cây.
"Anh định bỏ đi như vậy sao?" Châu Á Trạch hỏi với theo.
Trần Bắc Nghiêu đứng lại, quay đầu nhìn anh ta. Ánh mắt anh như muốn hỏi: Cậu còn muốn thế nào nữa?
Đến mùa thu, Châu Á Trạch thôi học ở đại học Hongkong. Một nguyên nhân do anh ta thường xuyên trốn học, nhà trường không còn cách nào khác. Nguyên nhân quan trọng hơn là do công việc làm ăn của gia tộc đang ở lúc dầu sôi lửa bỏng, anh ta không muốn lãng phí thời gian.
Hung thủ ám sát anh ta lần trước đã bị bố anh ta xử lý. Hóa ra đó là người của băng Thanh Hồng, đối thủ của bố anh ta. Bởi vì băng Thanh Hồng xảy ra mâu thuẫn với bố Châu Á Trạch trong việc làm ăn nên chúng định thủ tiêu con trai nhỏ của ông. Đại khái đối phương cảm thấy Châu Á Trạch là cậu con trai không quan trọng nhất của Châu gia, giết anh ta vừa có tác dụng dằn mặt bố anh ta, vừa không đến mức cạn tàu ráo máng. Châu Á Trạch ngược lại cảm thấy vụ đó cũng không đến nỗi thua thiệt, bởi vì anh ta nhờ sự kiện này có thêm người anh em tâm đầu ý hợp Trần Bắc Nghiêu.
Vào ngày Tết Trung thu, Châu Á Trạch không dự tiệc đoàn viên ở nhà mà lái xe đến đại học Hongkong, tới ký túc xá nam tìm Trần Bắc Nghiêu. Không ngờ Trần Bắc Nghiêu đang một mình uống bia.
Cùng là đàn ông giống nhau, nhưng Châu Á Trạch cũng phải thừa nhận Trần Bắc Nghiêu ngồi một mình dưới ánh trăng đẹp trai không thể tả. Nghĩ đến chuyện quen biết anh một năm nay nhưng chưa từng thấy anh đi lại với cô gái nào, Châu Á Trạch không nhịn được liền giật chai bia từ tay anh: "Đi theo em."
Châu Á Trạch đưa Trần Bắc Nghiêu tới một quán bar, đây là nơi hai người thường xuyên lui tới. Chỉ là bên cạnh Châu Á Trạch thay hết cô này đến cô khác, Trần Bắc Nghiêu vẫn chỉ ngồi một mình. Nhiều người thấy lạ còn hỏi Châu Á Trạch có phải Trần Bắc Nghiêu là gay? Tối nay, Châu Á Trạch không định bỏ qua Trần Bắc Nghiêu, anh ta quyết tâm giúp Trần Bắc Nghiêu biết thế nào là mùi đời. Tất nhiên, từ trước đến nay anh ta không bao giờ cho rằng Trần Bắc Nghiêu có vấn đề về giới tính.
Châu Á Trạch không gọi cô gái nào uống rượu cùng. Trong phòng riêng, anh ta bày hai hộp bánh trung thu, một chai rượu vang và ít đồ ăn nhẹ. Anh ta và Trần Bắc Nghiêu không ngừng cụm ly. Đến khi Trần Bắc Nghiêu có vẻ hơi say, Châu Á Trạch liền đưa một cốc trà hoa quả cho anh: "Đừng để khát quá, uống thứ này giải rượu đi." Trần Bắc Nghiêu đương nhiên không đề phòng, một hơi uống cạn.
Châu Á Trạch cười híp mắt chờ đợi. Một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu cảm thấy điều bất thường, cau mày hỏi: "Cậu thêm thứ gì vậy?"
"Hàng mới của nhà em, đảm bảo cực đã."
Trần Bắc Nghiêu liếc qua anh ta, tựa vào người thành ghế sofa và nhắm mắt.
Châu Á Trạch cũng uống một cốc trà, anh ta nhanh chóng cảm thấy đầu óc chếnh choáng, toàn thân vô cùng khoan khoái. Anh ta mở mắt, ánh đèn vàng trong phòng ấm áp dịu dàng, anh ta đột nhiên nhìn thấy vô số mỹ nữ vây quanh anh ta. Châu Á Trạch biết thuốc đã phát huy tác dụng, anh ta liền bấm nút gọi người phục vụ.
Chưa đầy một phút sau có hai cô gái xinh đẹp đi vào. Châu Á Trạch không phải lần đầu tiên dùng chất gây ảo giác, anh ta ôm một cô gái, để cô ta ngồi lên đùi mình rồi lập tức thò tay vào trong áo cô gái sờ soạng.
Cô gái không hề tỏ ra lạ lẫm, ôm cổ Châu Á Trạch hôn lấy hôn để. Châu Á Trạch đứng dậy ôm cô gái đi ra ngoài, anh ta quay đầu nói với Trần Bắc Nghiêu: "Em đã đặt phòng rồi, bảo con bé đó đưa anh đi."
Đúng lúc này, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên mở mắt. Gương mặt anh đỏ ửng, ánh mắt mơ mơ màng màng. Cô gái ở bên cạnh trước đó tựa vào vai anh, thấy anh mở mắt liền áp sát vào môi anh.
Châu Á Trạch lập tức đứng lại xem trò vui. Chất gây ảo giác không phải là thuốc kích thích, chỉ khiến con người thêm hưng phấn. Anh ta là tay lão luyện, cố gắng cũng có thể nhịn được. Riêng Trần Bắc Nghiêu lần đầu dùng loại thuốc này, anh làm sao có thể kháng cự?
Ai ngờ Trần Bắc Nghiêu rõ ràng thở gấp gáp, mặt đỏ bừng bừng, khóe miệng mỉm cười nhưng vẫn có thể quay đi tránh nụ hôn của cô gái trong giây lát.
Cô gái kinh ngạc, ôm cổ Trần Bắc Nghiêu cố tình hôn anh. Trần Bắc Nghiêu vung tay, tát trúng mặt cô gái. Cô gái ôm mặt đứng dậy, dậm chân bình bịch: "Châu thiếu, bạn anh đánh người!". Sau đó cô ta bỏ ra ngoài.
Châu Á Trạch chỉ biết ngây người nhìn. Anh ta không nhịn được lại đi về chỗ ngồi: "Anh làm gì vậy? Lẽ nào anh không muốn?"
Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt ngồi im. Nụ cười trên miệng anh ngày càng rộng hơn, đến Châu Á Trạch cũng cảm thấy gương mặt anh đẹp một cách lạ thường.
"Mùi vị không đúng." Trần Bắc Nghiêu mỉm cười với Châu Á Trạch: "Thiện Thiện không phải mùi đó. Cô ấy không dùng nước hoa, nhưng rất thơm."
Đây là lần đầu tiên Châu Á Trạch nghe đến tên Mộ Thiện.
Kể từ lần đó, Trần Bắc Nghiêu tự nhiên nghiện dùng chất gây ảo giác. Mỗi tuần, Châu Á Trạch đưa anh đến quán bar một lần. Mấy lần đầu, Châu Á Trạch cũng dùng thuốc rồi đi tìm gái giải quyết nhu cầu. Sau đó Châu Á Trạch không nỡ lòng để anh ngồi đó một mình.
Trần Bắc Nghiêu do tác dụng của thuốc chìm trong ảo giác, nhưng anh rất tiết chế bản thân, điều này khiến Châu Á Trạch cảm thấy kỳ lạ. Châu Á Trạch không thể hiểu nổi, người như Trần Bắc Nghiêu sao có thể tồn tại tình cảm mãnh liệt như vậy?
Có một lần Châu Á Trạch không nhịn được, mở miệng hỏi: "Con bé Mộ Thiện là yêu nữ? Em không tin cô ta đẹp hơn Angel?"
Trần Bắc Nghiêu trả lời: "Những phụ nữ đó đều không sánh bằng một sợi tóc của cô ấy."
Tất nhiên Châu Á Trạch không tin lời Trần Bắc Nghiêu. Nhưng anh ta nghĩ thầm, có cơ hội phải xem cô gái khiến Trần Bắc Nghiêu hồn bay phách lạc là người thế nào. Lần đầu tiên gặp Mộ Thiện, Châu Á Trạch không hề hay biết đó là người phụ nữ Trần Bắc Nghiêu ngày đêm mong nhớ.
Lúc bấy giờ anh ta đến nhà máy của Từ thị, giúp cha con Từ thị giải quyết sự kiện công nhân bãi công bằng bạo lực. Châu Á Trạch tất nhiên nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Từ thiếu. Khi quay về xe ô tô, anh ta nói với Trần Bắc Nghiêu: "Con bé bồ của Từ Viễn Đạt trông cũng không tồi."
"Không thể nào." Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Đến lúc này Châu Á Trạch mới để ý thấy sắc mặt anh khó coi vô cùng.
"Không thể nào là người phụ nữ của thằng đó." Trần Bắc Nghiêu gằn giọng nhắc lại.
Châu Á Trạch chợt có linh tính: "Là cô ấy?"
Trần Bắc Nghiêu gật đầu, vẻ mặt anh như chó con bị bỏ rơi: "Là cô ấy."
Đúng là cô ấy.
Trần Bắc Nghiêu từ trước đến nay không thích thổ lộ tâm tình với người khác. Dù Châu Á Trạch là anh em thân nhất, anh cùng lắm cũng chỉ nhận xét một câu: "Thiện Thiện rất tốt". Nhưng Châu Á Trạch biết, người khiến Trần Bắc Nghiêu ngày đêm mong nhớ là cô, khiến anh một mình trầm luân chính là cô, khiến anh vừa yêu vừa hận cũng là cô. Điều này làm Châu Á Trạch càng thêm hiếu kỳ về người phụ nữ tên Mộ Thiện.
Sau khi gặp Mộ Thiện, Châu Á Trạch cảm thấy lời tán dương của Trần Bắc Nghiêu hơi khoa trương. Mộ Thiện đúng là rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt long lanh hút hồn, nhưng anh ta càng thích vẻ phong tình vạn chủng của Angel hơn.
Chỉ có điều Châu Á Trạch không ngờ, người phụ nữ định mệnh thuộc về Trần Bắc Nghiêu, người phụ nữ anh ta phải gọi là chị dâu có thể khơi gợi dục vọng của anh ta.
Trước đó, Châu Á Trạch cảm thấy tình cảm của Trần Bắc Nghiêu đối với Mộ Thiện hơi kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở điểm nào, anh ta không thể miêu tả thành lời. Đến một buổi tối, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên hỏi anh ta: "Tôi muốn đi gặp cô ấy, chú cho tôi một ít thuốc gây ảo giác."
Châu Á Trạch liếc anh: "Loại này dùng nhiều sẽ bị nghiện đó, anh có nỡ không?"
Trần Bắc Nghiêu lưỡng lự, Châu Á Trạch vỗ vai anh: "Lão đại, để em."
Khi cây hương gây mê đốt hết, Trần Bắc Nghiêu đi vào phòng Mộ Thiện. Châu Á Trạch ma xui quỷ khiến thế nào cũng đi theo vào. Trần Bắc Nghiêu đặt hết tinh thần vào người phụ nữ ở trước mặt nên không hề phác giác. Đêm hôm đó, trăng rất sáng, ánh trăng chiếu vào Mộ Thiện khiến gương mặt cô càng lung linh. Châu Á Trạch thấy Trần Bắc Nghiêu cầm tay Mộ Thiện đưa lên môi, sau đó anh hôn dần lên bờ vai cô. Cuối cùng, anh kéo dây áo ngủ khỏi vai cô, bắt đầu hôn và cắn mút mạnh.
Lúc Trần Bắc Nghiêu xoay nghiêng người, cả bờ vai và vùng ngực trắng nõn của Mộ Thiện rơi vào tầm mắt Châu Á Trạch.
Thân dưới Châu Á Trạch đột nhiên có phản ứng. Anh ta lập tức rời khỏi phòng ngủ, ngồi ở phòng khách hút thuốc, trong lòng rất bực bội.
Rất lâu sau này, khi Mộ Thiện và Châu Á Trạch trở nên thân thiết hơn, một lần anh ta kể chuyện Trần Bắc Nghiêu lén lút đến thăm cô lúc nửa đêm, Mộ Thiện không hề tỏ ra ngạc nhiên: "Lúc đó, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất phòng khách, tôi cũng đoán có người đột nhập vào nhà." Trong lòng Châu Á Trạch rất vui. Anh ta nghĩ thầm, lần nào người hút thuốc cũng là tôi. Trần Bắc Nghiêu vừa gặp cô là vô cùng bận rộn, làm gì có thời gian hút thuốc.
Châu Á Trạch đi theo Trần Bắc Nghiêu hai đêm, anh ta cảm thấy toàn thân như lửa đốt, bứt rứt khó chịu, chỉ muốn tìm một người đàn bà để giải tỏa. Vì vậy đêm thứ ba, anh ta không đi theo Trần Bắc Nghiêu mà đến hộp đêm giải khuây.
Giám đốc hộp đêm bắt gặp Châu Á Trạch thần sắc hừng hực, biết anh ta đêm nay cần đàn bà. Người giám đốc cung kính hỏi sở thích của anh ta. Châu Á Trạch ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Loại dưới giường là thục nữ, trên giường là đĩ điếm."
Giám đốc vâng vâng dạ dạ, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì: "Tháng trước vừa có một nữ sinh viên đến đây, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, hàng hiếm đấy ạ."
"Tự nguyện không?" Châu Á Trạch hỏi, từ trước đến nay anh ta nổi tiếng có phong độ trong việc chơi gái.
"Vâng ạ." Giám đốc vội trả lời: "Bố cô ta bị ung thư, cô ta đến đây làm thêm."
Châu Á Trạch gặp Điềm Điềm trong hoàn cảnh đó.
Vừa gặp cô, Châu Á Trạch lập tức quên hết Mộ Thiện. Điềm Điềm tuy cũng chỉ xinh đẹp như Mộ Thiện hay Angel là cùng, nhưng từ người cô toát ra vẻ cuốn hút đặc biệt, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đè cô xuống dưới thân. Châu Á Trạch cuối cùng cũng kéo được cô lên giường, anh ta cảm thấy hai mươi lăm năm cuộc đời sống quá uổng phí.
Hai tháng sau đó, Châu Á Trạch chìm đắm trong hoan lạc, lơ là công việc. Một lần, Trần Bắc Nghiêu khuyên anh ta: "Nếu chú thích cô nữ sinh đó thì đón về nuôi đi."
Thật ra lúc này Điềm Điềm đã trở thành tình nhân của anh ta, chỉ là cô vẫn làm việc ở hộp đêm. Nghe Trần Bắc Nghiêu nói vậy, Châu Á Trạch cười cười: "Cứ tạm để ở đó. Đàn bà không thể quá nuông chiều, em ghét nhất bị đàn bà bám dính. Hơn nữa cô ta còn có thể dùng vào mục đích khác."
Sau đó Điềm Điềm quả nhiên có tác dụng khác. Khi sắp xếp để cô đến với thị trưởng Ôn, Châu Á Trạch hơi hơi luyến tiếc. Nhưng đại cuộc vẫn quan trọng hơn, anh ta đưa ra con số lớn với Điềm Điềm coi như tiền thù lao. Anh ta cảm thấy số tiền này đủ bù đắp cho tình cảm của cô đối với anh ta trong những ngày qua. Không ngờ Điềm Điềm tỏ ra tức giận, sau khi Châu Á Trạch đưa ra đề nghị, rất nhiều ngày cô không cho anh ta leo lên giường của cô. Sau đó Châu Á Trạch buộc phải dùng biện pháp mạnh, đồng thời mềm mỏng dỗ dành, cô mới ngoan ngoãn nghe lời.
Điềm Điềm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về, cô cũng kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bố nên rời khỏi hộp đêm. Quan hệ giữa cô và Ch