a tiếng đồng hồ, các điều khoản về cơ bản đạt được thỏa thuận. Anh Cầu tặng Lữ Triệu Ngôn một miếng ngọc Quan Âm, còn Lữ Triệu Ngôn tặng lại một con cóc vàng khá lớn.
Anh Cầu tuy cách nói chuyện hào sảng nhưng hành sự thận trọng, anh ta từ chối lời mời ăn tối để về Hồ Nam ngay sau khi cuộc thương lượng kết thúc.
Lữ Triệu Ngôn và Đinh Hành cũng không níu kéo. Đến khi năm chiếc xe ô tô con của đối phương khuất bóng trên đường quốc lộ, bọn họ mới ngồi lên xe chuẩn bị rời khỏi nơi đó.
Hôm nay Lữ Triệu Ngôn đem theo hai mươi thuộc hạ, đi sáu chiếc xe con. Nông trại này là một họ hàng của Lữ Triệu Ngôn mở, trước khi ra về chủ nông trại còn tặng mấy con cá lớn. Đinh Hành cẩn thận sai người mổ bụng cá kiểm tra. Đinh Hành nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng nhưng miệng cười nhạo anh quá cẩn thận.
Đinh Hành không lên tiếng, nhưng anh nghĩ thầm, con người sau khi trải qua một lần thập tử nhất sinh sẽ dễ bị tâm lý căng thẳng.
Lữ Triệu Ngôn ngồi lên hàng ghế sau chiếc xe chống đạn, Đinh Hành vừa mở cửa xe định ngồi lên ghế lái phụ, điện thoại của anh đột ngột reo vang.
Đinh Hành nhìn điện thoại rồi quay sang nói với Lữ Triệu Ngôn: “Tôi nghe điện thoại đã”. Nói xong anh xuống xe nói nhỏ: “Mộ Thiện, chuyện gì vậy?”
Lữ Triệu Ngôn nghe thấy liền quay sang người bên cạnh: “Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân”.
Đinh Hành đi vài bước tới ngôi lều tre. Đầu kia điện thoại im lặng như tờ, Đinh Hành hỏi thêm vài câu nhưng đầu kia vẫn không lên tiếng.
Đinh Hành sinh nghi, anh cúp điện thoại rồi bấm số gọi lại. Di động nối máy nhưng không có ai nghe.
Tim Đinh Hành trầm xuống. Anh ngẩng đầu nhìn về phía xe ô tô của Lữ Triệu Ngôn, đầu tiên anh gọi điện cho người của anh ở thành phố, bảo họ đi điều tra xem Mộ Thiện liệu có xảy ra chuyện gì; đồng thời anh tiếp tục gọi điện về nhà riêng và vào máy di động của Mộ Thiện.
Vẫn không có ai nghe máy.
Lữ Triệu Ngôn có lẽ hết kiên nhẫn chờ đợi, Đinh Hành thấy có người thò tay ra khỏi cửa xe ô tô vẫy vẫy, ra hiệu bọn họ đi trước.
Năm chiếc xe lần lượt lăn bánh, chỉ để lại một chiếc đợi Đinh Hành.
Đinh Hành lại bấm số di động một lần nữa, sau một hồi chuông dài, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Giọng nói mệt mỏi của Mộ Thiện ở đầu kia vọng tới: “Đinh Hành?”
Đinh Hành hỏi với ngữ điệu đầy cảnh giác: “Em tìm tôi có việc gì?”
Mộ Thiện cất giọng nghi hoặc: “Tôi tìm anh?”
“Em vừa gọi điện thoại cho tôi?”
Mộ Thiện im lặng trong giây lát rồi mở miệng: “Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ quên mất. Có lẽ không cẩn thận đè vào điện thoại bật đúng số của anh”.
Đinh Hành trầm mặc.
Loại chuyện vớ vẩn này trước đây cũng từng xảy ra, anh họ Đinh, thường đứng đầu trong danh bạ điện thoại của nhiều người nên rất dễ bấm nhầm. Nhưng cách xa nhiều ngày, nghe thấy giọng nói mệt mỏi thất thần của Mộ Thiện vì một người đàn ông khác, Đinh Hành phát hiện anh khó chịu hơn anh tưởng tượng nhiều.
“Em đang ở đâu?” Anh cất giọng trầm trầm.
Mộ Thiện im lặng một vài giây: “Bệnh viện”.
Ngữ khí của Đinh Hành hơi thay đổi: “Được, lát nữa tôi sẽ đón em đi ăn tối”
“Không cần đâu Đinh Hành”. Giọng Mộ Thiện lạnh hơn lúc nào hết, cô gọi thẳng tên anh, ngữ khí đầy vẻ xa cách khiến trong lòng Đinh Hành khó chịu vô cùng.
Là vì Trần Bắc Nghiêu?
Đinh Hành cất giọng lãnh đạm không dễ từ chối: “Sáu giờ, đợi tôi”. Sau đó anh lập tức cúp điện thoại.
Mặc dù không vui nhưng giọng nói của cô vẫn khiến anh nhớ lại mùi vị của nụ hôn buổi tối hôm đó.
Nếu cô đã làm trái nguyên tắc trước, vậy thì anh còn có lý do gì không ra tay?
Đinh Hành ngẩng đầu đưa mắt về phía chiếc xe ô tô và định cất bước.
Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm trên bầu trời vang lên.
Một luồng khí nóng từ phía xa cuộn tới, lều tre như rung lên. Đinh Hành toàn thân cứng đờ, anh nhận ra tiếng nổ đó là thuốc nổ, từ phương hướng của đoàn xe Lữ Triệu Ngôn trên đường quốc lộ.
Đinh Hành chạy nhanh về phía đường quốc lộ. Mấy người đàn ông thò đầu ra khỏi chiếc ô tô đang chờ anh bên lề đường, một người hét lớn: “Đinh thiếu, phía trước xảy ra chuyện rồi!”
Đinh Hành phản ứng nhanh, anh gầm lên: “Xuống xe!”
Mấy thuộc hạ sững sờ, có người lập tức định thần mở cửa xe nhảy xuống.
“Ầm!”, lại một tiếng nổ cực lớn vang lên. Chiếc xe con trước mặt nổ tung và trở thành một quả cầu lửa ngay lập tức, vài người đàn ông vẫn bị mắc kẹt trong xe chìm trong ngọn lửa.
Đinh Hành chỉ cảm thấy một lực đẩy rất mạnh như sóng lớn xô tới, làm anh ngã dúi về phía sau, theo phản xạ hai tay anh ôm chặt bảo vệ đầu. Sau đó, Đinh Hành cảm thấy lưng anh đau buốt, anh lơ mơ nghĩ, cuộc điện thoại của Mộ Thiện đúng lúc cứu mạng anh, liệu có phải tình cờ?
Tiếp đó đầu óc Đinh Hành tê liệt, anh lập tức mất đi tri giác như bị một nhát chày sắt đập mạnh vào đầu.