ng tâm của mình, tôi có thể bỉ ổi ở một chừng mực nào đó. Nhưng anh đã gặp người nào có lương tâm bằng 0 chưa? Việc các anh đấu đá nhau một mất một còn chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng đừng bắt tôi giết người”.
Trần Bắc Nghiêu nhíu chặt đôi lông mày, anh từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Mộ Thiện ngồi dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng của cô rực rỡ, đôi mắt đen của cô sâu thẳm, khiến cả người cô trở nên trầm tĩnh và kiên định.
Trần Bắc Nghiêu nghĩ, chắc cô biết dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ bị anh phát hiện, lá mặt lá trái đều không có ý nghĩa gì. Cô lại không muốn khai man, vì vậy cô mới nói thẳng, lùi một bước tiến hai bước, tìm cách nắm điểm yếu của anh?
Hay là hành động anh thả cô khiến trong lòng cô nhen nhóm điều gì đó?
“Tôi sẽ nói nguyên do cho em biết”. Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, không tiếp tục đề tài về Đinh Hành mà chỉ nói một câu rồi đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Mộ Thiện còn đang trong giấc nồng, có người đột nhiên gõ cửa cộc cộc. Cô nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng.
Mộ Thiện khoác áo rồi mở cửa. Cô hơi bất ngờ khi thấy Trần Bắc Nghiêu đứng ngoài cửa. Hôm nay anh diện áo T-shirt màu xám trắng, trông không giống lão đại mới nổi ở thành phố Lâm mà giống một thanh niên trí thức.
“Nửa tiếng sau xuống dưới nhà”. Ánh mắt anh thản nhiên lướt qua bờ vai trần mượt mà bên trong áo khoác ngủ của Mộ Thiện. Vài giây sau anh nói tiếp: “Tôi đưa em đi xem thứ này”.
Ngoài cửa đậu một chiếc xe Jeep bảy chỗ. Châu Á Trạch ngồi ở vị trí lái phụ, gương mặt vừa bỡn cợt vừa lạnh lùng. Trợ lý của Trần Bắc Nghiêu là Lý Thành và một người đàn ông tráng kiện đứng bên cạnh cửa xe.
Trần Bắc Nghiêu ngồi ở hàng ghế sau cùng. Qua cửa kính ô tô, Mộ Thiện có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của anh.
Mộ Thiện lên xe, cô không do dự ngồi xuống hàng ghế thứ hai. Hai người đàn ông đứng bên ngoài hết nhìn Mộ Thiện lại nhìn Trần Bắc Nghiêu. Thấy Trần Bắc Nghiêu vẫn cúi đầu xem tài liệu, anh chàng trợ lý Lý Thành mở miệng: “Mộ tiểu thư, cô hãy ngồi ra đằng sau”
Mộ Thiện tựa người vào thành ghế, sắc mặt không thay đổi: “Tôi bị say xe, không thể ngồi ở sau cùng”.
Thật ra đây là loại xe Jeep cao cấp, có tính năng rất tốt. Hơn nữa Châu Á Trạch đã bảo xưởng ô tô điều chỉnh lại hàng ghế sau nên vừa rộng rãi vừa dễ chịu. Nhưng Mộ Thiện nói vậy, Lý Thành cũng không miễn cưỡng cô.
“Kệ cô ấy đi”. Giọng nói trầm ấm của Trần Bắc Nghiêu vang lên.
Xe Jeep từ từ xuống dốc rồi đi ra đường quốc lộ, hai bên đường đều là cây cối và cánh đồng. Đây là cảnh sắc thường thấy ở các tỉnh thành phía Nam.
Mộ Thiện nhắm mắt suốt chặng đường giống như đang ngủ. Đám đàn ông cũng ít trao đổi trò chuyện, chỉ có tiếng đầu bút của Trần Bắc Nghiêu loẹt xoẹt trên trang giấy, lọt vào tai Mộ Thiện một cách rõ ràng, khiến cô không ngủ nổi.
Con đường bắt đầu khó đi. Hai bên đều là dốc núi, mặt đường lồi lồi lõm lõm lên lên xuống xuống không bằng phẳng. Chiếc xe Jeep bắt đầu lắc đi lắc lại.
“Đường đang sửa nên rất khó đi”. Lái xe giải thích, anh ta vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe đột ngột dừng gấp như bị chạm điện, tất cả mọi người đều bị văng về phía trước.
Đầu và cánh tay của Mộ Thiện đập mạnh vào thành ghế trước mặt và cửa xe, đau đến mức khiến cô thở hắt ra. Sau đó tài xế thò đầu ra ngoài cửa xe chửi lớn tiếng: “Muốn chết hả? Rẽ ngoặt mà không biết bật xi nhan!”.
Ở bên này đường, một chiếc xe Jeep khác đâm trúng biển báo giao thông, trong xe cũng có người thò đầu ra chửi mắng.
Lái xe và hai thuộc hạ định mở cửa đi xuống, Trần Bắc Nghiêu cất giọng lạnh đãm: “Thôi đi!”
Mộ Thiện hơi chóng mặt sau vụ va chạm. Cô vừa cuộn tay áo kiểm tra vết thương, một bàn tay từ đằng sau đột nhiên vươn tới túm chặt cánh tay mềm mại của cô.
“Để tôi xem nào”. Ngữ khí của anh khá dịu dàng.
Mộ Thiện bất động: “Tôi không sao đâu”.
Trần Bắc Nghiêu bấm mạnh khiến tay Mộ Thiện hơi đau buốt. Anh nhoài người lên trên, một cánh tay vòng qua eo cô.
Trong lúc Mộ Thiện còn chưa kịp phản ứng, Trần Bắc Nghiêu đã nhấc cô ra đằng sau. Đến khi Mộ Thiện định thần, cô đã ngồi bên cạnh anh. Lý Thành thấy vậy liền dịch chuyển lên hàng ghế trên.
Xe Jeep tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục lắc lư.
Trần Bắc Nghiêu dường như rất mệt mỏi, anh nhắm mắt ngả người vào thành ghế. Khuôn mặt với đường nét thanh tú đẹp như bức họa của anh lộ vẻ từng trải không phù hợp với diện mạo và độ tuổi.
Một tay anh đặt lên đầu gối, bàn tay còn lại đặt trên ghế xe ở bên cạnh. Năm ngón tay dài mạnh mẽ của anh nắm chặt tay Mộ Thiện, như bảo vệ, như thăm dò, như chiếm hữu.
Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa…Trần Bắc Nghiêu vuốt ve từng ngón tay Mộ Thiện. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản nhưng khiến cô cảm thấy một sự ham muốn kỳ lạ.
Mộ Thiện rõ ràng có cảm nhận, từ nơi sâu thẳm trong thân thể cô run lên từng cơn theo sự tiếp xúc của anh.
Giống như không phải bàn tay mà là linh hồn của cô được anh vuốt ve.