i Lãnh Thị và Hoa Thần, cô ấy mới là món quà quý nhất mà con nhận được, con sẽ hết sức trân trọng, cảm ơn mẹ vợ.” Tiêu Trạch nắm chặt tay Nhan Hoan, mỉm cười vui vẻ.
“Gọi mẹ vợ sớm quá!” Diêu Bội Bội bật cười vài tiếng xong lại nghiêm túc: “Tôi đi rồi, một mình cậu phải đối mặt với Lãnh Ngự Thần, có thể khẳng định cậu ta tuyệt đối sẽ không khoan dung với Tần Vũ như với Hoa Thần, có thể thua, cũng có thể thắng.” Diêu Bội Bội nhìn lướt qua Nhan Hoan rồi nói tiếp: “Cho dù là vì con bé, hay là vì chính cậu, cũng đều phải cứng rắn kiên trì.” Diêu Bội Bội đặt một món đồ vào tay Tiêu Trạch, nắm chặt. “Cố gắng lên!”
Tiêu Trạch mở lòng bàn tay cúi đầu nhìn, là một miếng kim loại màu bạc, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì sự chú ý đã bị hấp dẫn bởi tiếng cánh quạt cực lớn trên đỉnh đầu.
Một máy bay trực thăng từ từ giảm tốc độ trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy người trong buồng lái, hai mắt Diêu Bội Bội bỗng nhòe đi.
“Là tiên sinh!” Toni kinh ngạc hô lên.
Cánh quạt xoáy lên gió lớn, Diêu Bội Bội không đợi máy bay dừng lại đã lao vào, quần áo bị gió thổi phần phật, bà giữ chặt cổ áo đứng trong gió lớn cuồn cuộn, chờ đợi người trong lòng.
Tốc độ quay của cánh quạt chậm lại, gió hạ dần, Pierce mặc áo khoác da đi giày Martens [1] từ cabin bước xuống, từng bước chân vững chãi hướng về phía Diêu Bội Bội, đôi mắt xanh ngập tràn vẻ dịu dàng vô hạn chỉ nhìn một mình bà, Diêu Bội Bội lại như đang sắp khóc.
[1] DR Martens: Nhãn hiệu giày dép lâu đời nổi tiếng của Anh:
Họ nhìn nhau, rất lâu, rất lâu.
Pierce nói: “Em yêu, anh đến đón em về nhà.”
Diêu Bội Bội cúi đầu, giữa hàng lông mày chau lại dần hiển hiện niềm vui, đầu ngón tay lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Trước mặt bọn trẻ mà khóc thì thật quá mất mặt, cho dù có cảm động muốn khóc bao nhiêu cũng đành cố gắng kìm nén.
Diêu Bội Bội nhìn lớp tuyết trắng đang dần dần tan ra dưới ánh mặt trời, nói: “Nhưng mà, em vẫn chưa muốn về nhà, còn rất nhiều việc chưa làm xong.”
“…” Đôi đồng tử xanh thẳm hơi kinh ngạc, chút ánh sáng vừa lóe lên lại mơ hồ trầm xuống.
Diêu Bội Bội lại nói: “Em muốn đi Hokkaido ngắm tuyết.” Bà ngẩng đầu dè dặt hỏi: “Có thể đi cùng em không?”
“Đương nhiên có thể.” Pierce mỉm cười ôm chặt bà vào lòng, ánh mắt sáng quắc, “Đi đâu cũng được, chỉ cần em muốn.”
“…”
Hai người chăm chú nhìn chính mình trong mắt người kia, Pierce cao lớn cúi đầu, Diêu Bội Bội xấu hổ, “Các con đang nhìn đấy!”
Pierce ngẩng đầu mỉm cười nhìn sang, Tiêu Trạch lập tức ôm Nhan Hoan xoay người sang chỗ khác, Toni cũng ngơ ngác quay mặt vào tường.
Nhan Hoan nhịn cười khẽ hỏi: “Anh đoán bọn họ đang làm gì?”
“Muốn biết à?”
“…” Cô mím môi cười.
Một ngón tay Tiêu Trạch nâng cằm cô lên, phủ môi xuống.
Ôi! Toni đứng cạnh tường âm thầm kêu rên: Có để cho người cô đơn tôi đây được sống nữa không!
Lúc Pierce buông Diêu Bội Bội ra, Tiêu Trạch và Nhan Hoan vẫn đang hôn nhau khó dứt ra được, cánh tay Tiêu Trạch vòng quanh eo cô, tay Nhan Hoan ôm lấy cổ anh.
“Khụ!” Một tiếng ho nhẹ cắt ngang hai người.
Mặt Nhan Hoan đỏ bừng, trong mắt Tiêu Trạch là nét rạng rỡ, dáng vẻ như chưa được thỏa mãn.
Nhan Hoan cứ há miệng nhưng lại nghẹn ngào, cho đến khi bóng hình cao lớn càng đi càng xa, một chân bước lên phi cơ…
“Ba!”
Âm điệu khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng Nhan Hoan, Diêu Bội Bội không thể tin được lấy tay che miệng, hai mắt rưng rưng, Pierce sững sờ ngây ngẩn, khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ xúc động, một chân đạp lên phi cơ giữ nguyên tại chỗ.
Pierce nói: “Thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta là ngày mẹ con gả cho ta, và bây giờ, Hoan Hoan, tiếng ba này đã để ta phải đợi quá lâu, có thể gọi một lần nữa được không?”
“Ba, ba!” Nhan Hoan lướt qua Diêu Bội Bội ôm chầm lấy Pierce, mặt dán vào lồng ngực ông, nói: “Tuy ngoài miệng con một mực không thừa nhận, nhưng trong lòng, từ lâu người đã chính là ba của con.”