“Xoạt” một tiếng, gió hung hãn cuốn mấy tờ giấy đi, lộn xộn xoay tròn giữa không trung rồi từng tờ, từng tờ chậm rãi rơi xuống.
“Xoạch.”
Tập tài liệu màu xanh da trời cũng bị ném ra khỏi xe, rơi xuống mặt đường xi măng đang bị mặt trời nướng hầm hập.
Reventon chạy thẳng về công ty. Trợ lý Amy thấy lãnh đạo trở về, vội vàng đứng dậy nghênh đón, “Ông chủ, chủ tịch đang ở trong văn phòng của ngài.” Amy cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Trạch, dè dặt nói: “Hình như rất tức giận.”
“Biết rồi.”
Tiêu Trạch mặt không biểu cảm đẩy cửa văn phòng, Amy vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt lo lắng.
Tiêu Kiến Đông ngồi trên ghế tổng giám đốc nhìn người vừa bước vào, cơn bực tức càng trở nên nặng nề, trừng ánh mắt lạnh lẽo, nắm đấm cuộn chặt.
Tiêu Trạch xoay xoay cổ tay, đi đến trước tủ rượu, rót một ly vang đỏ, nhẹ nhàng thảnh thơi đong đưa ly rượu, nhếch môi.
Bộ dạng nhàn nhã thong thả đó khiến Tiêu Kiến Đông tức đến nghiến răng nghiến lợi, ông đập bàn một cái thật mạnh, lớn tiếng quở trách: “Bỏ lại tất cả người trong phòng họp, anh chạy đi đâu? Hả? Cuộc họp hôm nay có liên quan mật thiết tới sự phát triển sau này của Tần Vũ, ngay cả thành viên chủ chốt trong ban giám đốc là Mã tổng đã lâu không tham gia mà hôm nay cũng đến, tầm quan trọng không cần tôi nói anh cũng biết.
Anh giỏi lắm, mặc kệ tất cả mọi người mà bỏ đi, chỉ sợ người ta không biết con trai của Tiêu Kiến Đông tôi là một thằng thối nát vô tích sự, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, lái siêu xe đi rêu rao khoe khoang khắp nơi sao. Tôi thấy anh là có ý đồ muốn ông già này phải mất mặt.”
Tiêu Kiến Đông kéo cà-vạt thở hổn hển, nói: “Tiêu Trạch, anh nói đi, anh đã sắp ba mươi tuổi rồi, sao suốt ngày mang cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó. Anh như thế này, bảo tôi làm sao yên tâm giao công ty cho anh đây?”
Tựa như đã quen với kiểu giáo huấn này, Tiêu Trạch nhìn rượu đỏ trong ly, giữ im lặng.
“Cùng là người trẻ tuổi, nhìn Ngự Thần nhà người ta xem, tuổi trẻ tài cao, khiêm nhường, có chí tiến thủ, hai mươi lăm tuổi đã giúp Lãnh Thế Hùng quản lý công ty, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty làm từ chức vụ thấp, dựa vào thực lực dần dần leo lên vị trí tổng giám đốc, hai năm qua còn đàm phán thành công vài hợp đồng làm ăn béo bở, lăn lộn trên thương trường như cá gặp nước, Lãnh thị cũng như mặt trời ban trưa [1]. Tôi không thể hiểu nổi, cùng tốt nghiệp trường danh tiếng mà sao các anh lại chênh lệch nhiều như vậy.” Tiêu Kiến Đông đập bàn ầm ầm, thở hồng hộc nhìn thằng con phá sản trông thì được nhưng dùng thì không [2].
[1] Ý nói đang cực kỳ hưng thịnh.
[2] Trung khán bất trung dụng.
Ly rượu nện xuống bàn, Tiêu Trạch sa sầm mặt. “Ngự Thần, Ngự Thần, bố thích cậu ta như vậy thì nhận cậu ta làm con trai là được rồi.”
Sống dưới cái bóng của kẻ khác, cảm giác này không hề dễ chịu.
“Mày!” Tiêu Kiến Đông đứng bật dậy, “Thằng ranh, mày cố tình muốn tao tức điên đấy phải không, có tin tao sẽ xóa tên mày khỏi công ty, tịch thu xe của mày, một xu cũng không cho, khiến mày biến thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi không.”
“Tùy bố.” Tiêu Trạch chẳng buồn bận tâm, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiêu Kiến Đông bị cơn giận làm cho phát hỏa, bỗng ngã ngồi xuống ghế, tay ôm ngực, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Ông run run thò tay vào túi áo lấy ra lọ thuốc nhỏ…
Amy trông thấy lãnh đạo hấp tấp đi ra, vội vàng đuổi theo. Tiêu Trạch lạnh lùng nới lỏng cà vạt, cởi một khuy áo sơ-mi, sải bước ra ngoài. Các nhân viên đi qua gặp dáng vẻ này thì vội nhường đường, cúi đầu yếu ớt lên tiếng, “Tổng giám đốc.”
Tiêu Trạch có vẻ như chưa hề nguôi giận, giật mạnh cà vạt ném cho Amy đang đuổi theo sau, lạnh giọng ra lệnh, “Đừng đi theo tôi.”
“Vâng…” Vẻ mặt Amy sợ hãi, hai tay cầm cà vạt không dám bước tiếp.
Ra khỏi tập đoàn Tần Vũ, Tiêu Trạch ngồi vào xe điên cuồng lao đi. Cửa sổ xe bên ghế lái phụ bị hạ xuống, gió thu mang theo cảm giác oi bức ùa vào, áo sơ-mi kẻ sọc màu tối bị gió thổi mạnh dán chặt vào cơ thể, tâm trạng hỗn loạn, anh lái thẳng lên đỉnh Bình Sơn, dựa vào thành ghế, nặng nề thở dài.
Đầu óc trống rỗng bị gió thổi qua.
Tiêu Trạch xoay đồng hồ trên cổ tay, nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt rơi vào hư không.
Từ khi nào, cuộc đời anh trở thành một mớ hỗn độn.