c chưa bao giờ chạm tới những tin nhắn lừa gạt như vậy. “Bé bự à, tin nhắn của em không có tên của người mở tài khoản”, Tô Thích cười hì hì nói. Ngụy Nhất bây giờ mới chợt hiểu ra, làm gì có tên lừa đảo nào lại đãng trí như vậy chứ! Quả nhiên Tô Thích đã biết rõ tới tận chân tơ kẽ tóc, khiến kẻ phàm phu tục tử như mình bị tụt hậu quá xa. Sau đó, ngước mắt nhìn Tô Thích đầy thán phục. Hậu quả tồi tệ của sự kiện tin nhắn đó là, Ngụy Nhất có thêm một biệt hiệu mới nghe thật quê mùa. Sự việc qua đi đã lâu rồi, Tô Thích vẫn cao hứng gọi cô là bé bự mãi không thôi. Mối quan hệ giữa cô và Tô Thích phát triển theo hướng ổn định và hòa hợp. Hết ngày này sang ngày, không kinh thiên động địa, thận trọng nếm thử hương vị ngọt ngào. Tô Thích chọn một buổi chiều Ngụy Nhất không phải lên lớp để đưa cô về thăm nhà mình một chuyến. Ngụy Nhất lo sợ không muốn đi, Tô Thích phải dùng những từ ngữ ngon ngọt dỗ dành thì cô mới đi. Tô Thích đã sớm thông báo thông tin này với bố mẹ mình. Anh là con trai độc nhất, gần ba mươi tuổi mới chính thức giới thiệu bạn gái, hai bậc phụ huynh nhà họ Tô đương nhiên rất vui mừng. Ông Tô không yêu cầu quá cao về cuộc sống riêng tư của con trai, chỉ cần đối tượng đó xuất thân trong một gia đình gia giáo, đạo đức tốt, đoan trang, ngoan hiền là được. Hơn nữa, nhà họ Tô mặc dù không quá danh giá nhưng cũng không cần cậy nhờ con dâu cao sang trợ giúp. Bà Tô lại là người phụ nữ mạnh mẽ, đặt kỳ vọng rất cao vào con dâu sau này, tự cho rằng con trai mình là nhân vật ưu tú, không phải bất cứ cô gái nào cũng xứng đôi với con mình. Xuất thân đương nhiên là quan trọng, nhưng bà Tô càng yêu cầu các yêu tố như ngoại hình, chiều cao, tư tưởng... của phái nữ phải thuộc hàng xuất chúng mới tương xứng với Tô Thích. Tốt nhất là phải giống bà, có khí thế và ý chí quyết tâm không thua kém phái mạnh. Tối qua, Tô Thích mới chỉ giới thiệu sơ qua về Ngụy Nhất, bố mẹ anh chỉ đang do dự đôi chút về mặt tuổi tác: “Trẻ như vậy sao? Liệu có thiệt thòi cho con gái nhà người ta không?” Các mặt khác cũng cảm thấy không đến nỗi tồi. Bà Tô tính tình khó, thấy con trai gần ba mươi tuổi mới tìm được bạn gái tâm đầu ý hợp nên rất vui mừng, nhưng cũng không thể tùy tiện quyết định được. Bà tra hỏi một hồi các vấn đề về gia thế, dung mạo, tính cách, sở thích, sở trường và chiều cao của cô ấy, cuối cùng, máu buôn chuyện nổi lên, lại còn muốn hỏi cả số đo ba vòng nữa. Thấy khuôn mặt con trai lộ rõ vẻ chán nản mới chịu thôi. Bà cảm thấy cô con dâu tương lai này mặc dù xuất thân trong một gia đình danh giá nhưng lại khá yếu đuối, không trợ giúp được chồng trong sự nghiệp. Ngữ khí của bà đã mang chút soi mói và thành kiến rõ rệt. Ông Tô không đồng tình với ý kiến đó, cất giọng sang sảng: “Con gái đâu phải ai cũng mạnh mẽ? Vậy thì đàn ông để làm gì? Lại chẳng cần phụ nữ phải xung phong lâm trận, tôi thấy cô bé họ Ngụy đó cũng không tồi, nhỏ nhẹ thanh tú mới là phụ nữ.” Ông cũng nhân cơ hội trút hết nỗi lòng bất mãn đối với người vợ quá mạnh mẽ trong suốt nhiều năm qua. về vấn đề này, ông không ngần ngại đứng về phía con trai mình. Bà Tô thấy cục diện hai đấu một, sự việc như thế coi như đã được quyết định rồi nên cũng không nói nhiều nữa. Bà Tô trăn trở suốt đêm, không tài nào ngủ được, cảm thấy con trai cuối cùng cũng có ý trung nhân và đã trưởng thành rồi. Bà cùng chồng ôn lại những chuyện thú vị trên con đường trưởng thành của con trai, thầm nghĩ, mới ngày nào còn là một cậu bé con, chớp mắt một cái, giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đã có thể kết hôn, yên bề gia thất. Càng nghĩ lại càng cảm thấy trong lòng vừa hân hoan vừa xót xa. Ông Tô là người đàn ông khô khan, cũng chẳng đa sầu đa cảm như vợ, trước đó còn rất hứng thú góp vài câu chuyện, ít phút sau đã nghe tiếng thở phì phò, ngủ thiếp đi rồi. Bà Tô vẫn đang rất tâm trạng, liền chạy sang phòng Tô Thích tìm con trai để tiếp tục dốc bầu tâm sự. Tô Thích phải làm việc suốt cả ngày, vốn dĩ đã rất mệt mỏi, lại đang muốn gọi điện cho Ngụy Nhất, nếu không cô bé đó sẽ cứ ngốc nghếch ngồi chờ đợi. Bà Tô bản tính cứng rắn không thua kém gì nam giới, lại hiếm khi có cơ hội nói chuyện phiếm thế này, lúc bầu tâm sự đã được dốc ra thì khó có thể thu lại được. Trò chuyện dông dài tới nỗi Tô Thích gật gà gật gù, thúc giục mấy lần thì mẹ anh mới chịu kết thúc câu chuyện, đứng lên đi về phòng. Bà Tô đi ra đến cửa, bỗng quay đầu lại, hỏi: “Tô Thích, con thực sự thích con bé đó chứ?”. Tô Thích cười một cách bất đắc dĩ: “Vâng, vâng, vâng, thực sự rất thích! Mẹ mau đi nghỉ đi!”. “Không phải vì cô ấy là em gái của Ngụy Trích Tiên chứ?” “Mẹ!”, khuôn mặt của Tô Thích thay đổi rõ rệt, khẩu khí cũng trở nên khô cứng, gượng gạo, không dễ kháng cự, “Con ngủ đây”. Bà Tô đứng ngây người ra một lát rồi mới bước đi.