Rõ ràng chỉ mới mười mấy năm, Hiên Viên Hạo Thành mới hơn ba mươi tuổi mà trông không khác gì người đã bốn mươi. Mà trong mười năm này, hậu cung của Hiên Viên Hạo Thành không có một phi tần nào, mà các công chúa quốc gia khác đưa tới cũng bị ban thưởng cho các đại thần khác. Đêm dài yên tĩnh, Hiên Viên Hạo Thành ngồi ở bàn đu dây của Thần Hi cung. Thân ảnh của hắn nhìn thật cô đơn, toàn bộ Thần Hi cung đèn đuốc sáng trưng, Hiên Viên Hạo Thành lại cảm thấy thật lạnh lẽo.
Mà quốc sư cũng âm thầm lo lắng, dưới gối Hiên Viên Hạo Thành vẫn không có con kế vị. Thế này không được, quốc sư quyết định đến Thần Hi cung một chuyến, vừa thấy bộ dáng lúc này của Hiên Viên Hạo Thành thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Tiểu tử ngốc, ngươi xem bộ dáng hiện giờ của ngươi đi? Có chỗ nào giống vua của một nước không.” Thấy Hiên Viên Hạo Thành vẫn không để ý đến hắn liền đưa ra một đống bức tranh: “ Đây là những nữ nhân ta tìm được khắp cả nước, ngươi nhìn xem rồi chọn một người đi, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nên sinh một đứa con trai đi!”
Hiên Viên Hạo Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã không còn sự ngây ngô lúc trước mà đã thành một nam nhân chính chắn, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm quốc sư, nhẹ nhàng hỏi: “ Quốc sư gia gia, ngươi từng yêu ai chưa?”
Động tác trên tay quốc sư dừng một chút nhưng không nói gì. Nhưng cũng không phủ nhận, tình yêu của hắn là đau khổ, cho đi mà không có khả năng được đáp lại, cho nên hắn lựa chọn im lặng. Vì nàng mà bảo vệ con cháu của nàng và nam nhân khác, vì nàng mà trông coi giang sơn của nam nhân mà nàng yêu. Cho dù người nàng yêu không tốt.
Nàng chưa từng nghĩ tới hắn, cho dù như vậy hắn cũng không oán không hối hận. Lập tức quốc sư hiểu rõ rồi, Hiên Viên Hạo Thành cũng giống hắn, rất ngốc, cho dù không được người mình yêu đáp lại nhưng vẫn vì nàng mà làm mọi thứ.
Thấy quốc sư trầm mặc, Hiên Viên Hạo Thành tiếp tục nói: “ Quốc sư gia gia, mười mấy năm này ta đã làm cho triều đình Hiên Viên trở nên giàu có hùng mạnh, sau này để cho con của hoàng thúc tiếp quản đi! Có phải trách nhiệm của ta đã xong rồi đúng không? Ta thật sự muốn từ bỏ, nếu không ta sẽ không đuổi kịp Tịch nhi thì sao? Nàng đã đầu thai rồi sao? Đến lúc đó ta chậm mười mấy năm so với Tịch nhi, Tịch nhi đã thành một bà lão thì sao? Ta không ngại cưới nàng, nhưng ta sợ Tịch nhi sẽ để ý, không chịu gả cho ta thì biết làm sao? Nếu không, Tịch nhi là nam còn ta là nữ thì thật là tốt, ta có nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi cũng không sao……….” Giọng nói của Hiên Viên Hạo Thành rất hờ hững, chỉ khi nhắc đến Tô Mộ Tịch mới mang theo tình cảm khó nói.
Đáng lẽ quốc sư nên nổi giận nhưng nhìn thấy hơi nước trong mắt Hiên Viên Hạo Thành thì một câu cũng không thể nói. Hai người im lặng thật lâu, quốc sư mới chậm rãi mở miệng: “ Trên núi Thiên Lôi, thông qua khảo nghiệm sinh tử, bắt được vòng thời gian, ngươi chỉ có một cơ hội. Hi vọng ngươi có thể thông qua.” Quốc sư tuy nói như vậy nhưng hắn biết Hiên Viên Hạo Thành không có khả năng thành công, ít nhất hắn đã không thành công. Năm ấy, nếu hắn gặp nàng trước thì sẽ thế nào? Có phải mọi chuyện sẽ không giống ngày hôm nay, người nàng yêu sẽ là mình? Cho nên hắn đến núi Thiên Lôi, nhưng lúc hắn bị lửa địa ngục thiêu đốt, thống khổ này, cho dù hắn đã khổ luyện mấy trăm năm tiên thuật đều không chịu đựng được. Chứ đừng nói đến một phàm nhân như Hiên Viên Hạo Thành, sao hắn có thể chịu được?
Hiên Viên Hạo Thành nghe xong lời nói của quốc sư liền sai người tìm vị trí của núi Thiên Lôi, sau khi để lại thánh chỉ an bài tốt mọi chuyện của triều đình thì hắn tự mình đến nơi ấy.
Mấy tháng sau, ngoại trừ quốc sư, tất cả đều về tới vương triều Hiên Viên Vinh Hi đế năm mười hai, hết thảy cũng chỉ có một mình quốc sư biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng dậy sóng, một tiểu tử ngốc, một phàm nhân làm sao có thể thông qua tầng tầng thử thách như vậy? Có thể bắt được vòng thời gian chứ? Muốn do thám, nhưng phát hiện năng lực của mình không còn đến phân nửa. Lập tức, hắn đã biết chuyện gì xảy ra? Trừng phạt vì đã nghịch thiên cải mệnh, hơn nữa tuổi thọ của hắn cũng không phải vạn thọ vô cương (sống lâu muôn tuổi), vẫn có thời hạn, nhưng cũng được, đối với phàm nhân thì mạng hắn vẫn còn rất dài.
Quốc sư nói xong tất cả mọi chuyện thì thở dài: “ Tiểu oa nhi, ngươi nói xem có phải tiểu tử này hết thuốc chữa rồi không? Bắt được vòng thời gian, ta không làm được mà hắn lại có thể thành công.”
Trên mặt Tô Mộ Tịch toàn nước mắt: “ Hắn……Hắn……….” Tô Mộ Tịch muốn nói thêm mà không thể phát ra từ nào. Nàng vẫn luôn nghĩ do ông trời thương xót mình, lại không nghĩ tất cả mọi thứ đều do Hạo Thành thiên tân vạn khổ đổi lấy. Nếu, nếu tấm lòng của nàng có thể đổi lấy mạng sống của hắn? Tô Mộ Tịch lau khô nước mắt trên mặt: “ Quốc sư, nếu thật lòng có thể cứu Hạo Thành thì ngươi bắt đầu đi! Ta sẽ hoàn toàn phối hợp.”
Quốc sư vỗ vỗ đầu Tô Mộ Tịch: “ Tiểu oa nhi yên tâm đi! Hạo Thành không có việc gì, hồng thảo hắn ăn vào có thể khôi phục trí lực một năm, hắn cũng chỉ ngủ một năm, hết một năm hắn sẽ tỉnh, ngươi không cần lo lắng.”
“ Thật sao?” Tô Mộ Tịch sợ mình nghe lầm, không xác định hỏi lại lần nữa.
“ Thật, lão nhân ta lừa gạt ngươi lần nào chưa?” Vẻ mặt quốc sư như nhìn rõ tất cả mọi chuyện.
“ Quốc sư, còn ngươi?” Tô Mộ Tịch muốn hỏi, sao quốc sư có thể sống lâu như thế?
“ Ta không có chuyện gì, dương thọ hết thì sẽ được làm thần tiên trên trời, ngươi không biết ta là người duy nhất trên đời có tiên pháp sao, hắc hắc……Lão nhân ta rất lợi hại. Rất sùng bái ta đúng không……..” Quốc sư nói xong còn tự mình phụ họa gật đầu mấy cái. Thật ra hắn nói vậy cho thoải mái thôi, hắn không giống phàm nhân, nhưng hắn chỉ có một con đường, hồn phi phách tán……..Thôi, không nghĩ đến vấn đề này nữa, dù sao hắn vẫn còn có thể sống được mấy trăm năm, có gắng kiếm thêm chút tiền vậy…..
Tô Mộ Tịch nở nụ cười thản nhiên, cũng không vạch trần lời nói dối của quốc sư. Lại nhớ đến lời nói của Hiên Viên Hạo Thành, có lẽ quốc sư biết Minh Nguyệt ở nơi nào, không đợi nàng mở miệng quốc sư đã nói: “ Tiểu oa nhi, có phải ngươi muốn hỏi ta về con gái Minh Nguyệt của ngươi không? Ta nói luôn cho ngươi biết! Ít nhất mười tám năm sau thì nữ nhi bảo bối của ngươi mới trở về, nàng cũng trải qua chuyện giống ngươi mới tìm được người thực sự yêu mình, đến lúc đó nàng sẽ tự trở về. Hơn nữa, đời này ngươi sẽ chỉ có một đứa con gái là nàng. Bây giờ tong bụng ngươi có hai hài tử, một văn một võ, sẽ phụ tá Minh Nhật tạo ra một triều đình huy hoàng.”
Tô Mộ Tịch giật mình hỏi: “ Ngươi nói con gái ta cũng sẽ chịu nhiều đau khổ. Không, không đâu, Hạo Thành tỉnh rồi sẽ nhờ các tiểu động vật đi tìm nàng, sẽ không để nàng phải chịu đau khổ…….”
Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của quốc sư, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn từ xa tuyền đến: “ Đó là vận mệnh của con bé, không thể thay đổi được, cho dù tiểu tử ngốc kia tỉnh lại cũng vậy thôi, những động vật nhỏ ấy cũng sẽ không nói, lão nhân không gạt người. Nếu không tin thì ngươi đợi một năm sau xem có phải lão nhân nói dối hay không.”
Lời nói của quốc sư kiên định như vậy khiến trong lòng Tô Mộ Tịch đau đớn, chẳng lẽ như thế thật sao? Con gái của nàng cũng sẽ giống nàng, trải qua đau khổ mới có thể gặp được người thực sự yêu mình? Chẳng lẽ nàng không thể làm gì sao? Tô Mộ Tịch sờ sờ bụng mình, nàng lại mang thai rồi?
Lau người cho Hiên Viên Hạo Thành xong rồi Tô Mộ Tịch nằm ngủ bên cạnh hắn. Mười ngón tay đan chặt nhau, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hiên Viên Hạo Thành, trong lòng Tô Mộ Tịch bình tĩnh hơn nhiều. Không lâu sau, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, nàng mơ hồ thấy một đôi vợ chồng ôm con gái bảo bối vào lòng, ba đứa con khác thì đứng bên cạnh. Đáng tiếc nàng nhìn không rõ mặt bọn họ.
Ngày hôm sau khi Tô Mộ Tịch tỉnh lại thì thấy Hiên Viên Hạo Thành vẫn ngủ. Tô Mộ Tịch đến thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, nói lại lời nói của quốc sư ngày hôm qua để hai người yên tâm. Trở lại Thần Hi cung rồi sai Hoa Ngữ gọi Thư Minh đến, để toàn bộ ám vệ đi tìm Minh Nguyệt.
Chín tháng sau, vẫn không tìm được Minh Nguyệt. Sau khi Lưu thái y bắt mạch phát hiện Tô Mộ Tịch lại mang thai song sinh thì hoàng thượng và hoàng hậu nương nương rất vui. Mà lúc này Minh Nhật cũng đã biết nói, biết đi, đứng ở bên giường kêu: “ Phụ thân……Phụ thân……”
Tô Mộ Tịch yêu thương sờ sờ đầu Hiên Viên Minh Nhật: “ Minh Nhật, nếu muội muội con cũng có ở đây thì thật tốt. Con nha, trong tương lai không những phải trở thành một vị hoàng đế tốt mà còn phải cố gắng tìm được muội muội con.”
Minh Nhật mở to mắt nhìn Tô Mộ Tịch, bi bô nói: “ Nương, muội muội………..Muội muội………” Nói xong liền nở nụ cười rất đáng yêu. Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Hiên Viên Minh Nhật, rất muốn ôm hắn vào lòng nhưng nhìn bụng mình lại thôi.
Không lâu sau, Tô Mộ Tịch thuận lợi sinh hạ hai bé trai, ca ca gọi là Hiên Viên Minh Văn, đệ đệ gọi là Hiên Viên Minh Võ.
Lại qua một thời gian, Tô Mộ Tịch và ba con ở trong Thần Hi cung, Minh Nhật đứng ở bên cạnh nôi của hai đệ đệ, nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc người hai đệ đệ. Chọc đến khi hai đệ đệ khóc mới thôi, Tô Mộ Tịch nói thế nào cũng không nghe. Trong tiếng nói của Tô Mộ Tịch, tiếng cười của Minh Nhật, và tiếng khóc của hai con trai, Hiên Viên Hạo Thành chậm rãi mở mắt, suy yếu kêu: “ Tịch nhi…..”
Tô Mộ Tịch còn cho rằng mình nghe lầm, quay đầu nhìn lại người đang nằm trên giường sau đó trợn to mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thành, lập tức nước mắt chảy ra, Hạo Thành tỉnh rồi…….
Một lúc sau, Tô Mộ Tịch mới thu hồi tâm tình kích động bế hai con trai đến bên người Hiên Viên Hạo Thành: “ Hạo Thành, đây là con trai chàng, nhìn hai con đi! Ca ca gọi là Hiên Viên Minh Văn, đệ đệ gọi là Hiên Viên Minh Võ.”
Hiên Viên Hạo Thành nhìn chằm chằm hai bé thật lâu rồi vô tội sờ sờ đầu nói: “ Tịch nhi, khi nào thì Thành nhi có hai đứa con trai, vì sao Thành nhi lại không hề biết?”
Tô Mộ Tịch trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thành, mắng: “ Hiên Viên Hạo Thành, sao chàng dám nói những lời đó, ta hận chàng chết đi được!” Nói xong, Tô Mộ Tịch ôm Minh Nhật rời đi, để lại Hiên Viên Hạo Thành với vẻ mặt khó hiểu và hai con trai bị phụ thân ghét bỏ.
Hiên Viên Hạo Thành nhìn hai con khóc đến mặt mũi đỏ bừng, có lẽ do huyết mạch tương liên đi! Rất tự nhiên ôm một bé, rồi cười ngây ngô, hắn lại có thêm hai con trai, tốt quá…….
Tô Mộ Tịch ôm con đứng ngoài cửa, sao nàng có thể bỏ đi được, vất vả lắm Hạo Thành mới tỉnh. Nhìn Hiên Viên Hạo Thành ôm con, Tô Mộ Tịch cười cười, ôm tiểu Minh Nhật đi vào: “ Ngốc tử, lần sau còn dám nói như thế, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng.”
Hiên Viên Hạo Thành cười ngây ngô với Tô Mộ Tịch: “ Tịch nhi, Thành nhi sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Nàng xem này, con của chúng ta thật đáng yêu.” Hắn biết Tịch nhi tốt với hắn nhất.
Hiên Viên Minh Nhật chập chững đi đến bên người Hiên Viên Hạo Thành, bộ dáng rất đáng yêu gọi: “ Phụ thân………Phụ thân…….”