sư huynh không muốn giúp ta, như vậy, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp , nhưng dù chết ta cũng phải đấu đến Lâm Ánh Nguyệt không chết không ngừng.” Bị đoạt ngôi vị hoàng hậu, ngôi vị thái tử của Dạ nhi, còn mấy năm nay không thể lấy chân diện mục mà sống, cùng thống khổ không thể nhận thân nhân, nàng đều phải tính lên đầu Lâm Ánh Nguyệt cùng Hiên Viên Vinh Hi, nàng nhất định phải để bọn họ đều chết không được tử tế.
Lãnh Kỳ Duệ kinh ngạc nhìn Đỗ Chính Liên bị cừu hận khống chế, không khỏi hoài nghi, lúc trước hắn vì tư tâm cứu sư muội, có phải làm sai hay không? Để Lâm Ánh Nguyệt làm hoàng hậu là năm đó tiên hoàng hạ ý chỉ, có quan hệ gì đến Lâm Ánh Nguyệt? Về phần Hoàng Thượng bất công, yêu một người vốn là vậy. Hơn nữa, nếu không phải sư muội muốn hạ động Lâm Ánh Nguyệt, Hoàng Thượng sao có thể tuyệt tình đến vậy.
Trước kia, hắn nghĩ yêu một người không chiếm được là thống khổ. Cũng không ngờ, người yêu tại trước mặt, nhưng nàng lại hận cả Hiên Viên hoàng triều, cảm giác càng đau lòng. Thôi, cứu đều cứu, có thể không giúp nàng sao? “Sư muội muốn ta làm gì?”
“Sư huynh, ta biết thuật dịch dung của huynh là thiên hạ đệ nhất, sư muội cầu huynh dịch dung thành Quân Vô Thường, thay Dạ nhi cầu Hoàng Thượng thái tử vị.” Không có Quân Mạc Sầu, nàng có biện pháp làm cho “Quân Vô Thường” duy trì Dạ nhi.
Lãnh Kỳ Duệ gật gật đầu: “Chuyện này ta sẽ xử lý , chuyện Tô Mộ Tịch muội định làm gì? giờ nàng mang bầu, Thần Hi cung sẽ tầng tầng trấn, muội muốn phá thai, chỉ sợ là không có khả năng .” Lãnh Kỳ Duệ nói lời này là không muốn Đỗ Chính Liên lấy thân phạm hiểm, tuy rằng nàng cũng học xong thất bát phần thuật dịch dung, nhưng tiến Thần Hi cung vẫn vô cùng nguy hiểm .
Đỗ Chính Liên cười lạnh nói: “Sư huynh, ta sẽ không ngu như vậy, ta đã sớm nghĩ tốt. KhươngThái Hậu đã qua đời, không phải có một ca ca kêu Khương Minh sao? Khương thị gia tộc tuy rằng không huy hoàng hiển hách bằng trước, nhưng nói thế nào cũng là hoàng thân. Chỉ cần đưa ra yêu cầu, Hiên Viên Vinh Hi khẳng định sẽ không cự tuyệt .”
Lãnh Kỳ Duệ thầm than tâm kế của Đỗ Chính Liên, ngay cả Khương gia nàng đều tính kế đến, nhịn không được tò mò rốt cuộc nàng muốn làm thế nào? Hỏi: “Sư muội, chừng nào thì muội liên hệ đến Khương gia? Hơn nữa, bọn họ cùng Thần Hi cung có quan hệ gì?”
Đỗ Chính Liên đã sớm tính tốt đường khi Tống mẹ không thành công, Khương gia là một quân cờ nàng đã sớm tính kế: “Khương Minh có nhất phòng thiếp thất, có chút được sủng ái, sinh một thứ nữ tuy rằng không thông minh, nhưng Khương Minh sủng còn hơn đích nữ, được nhận là con Khương phu nhân. Lợi dụng nàng trừ bỏ Tô Mộ Tịch cùng đứa nhỏ trong bụng, nàng ta sẽ thành Thành hoàng tử phi, ngươi nói chuyện này nàng có làm hay không? Hơn nữa, thân phận vị thiếp kia của Khương Minh ta rất rõ, các nàng sẽ dễ làm chuyện.” Hai năm trước, nàng từng tiến vào Khương phủ, thứ nữ kia nàng gặp qua . Nhìn ngốc đáng yêu, kì thực là kẻ có tâm kế . Kê đơn mẹ cả tận tâm phụng dưỡng, lúc này mới được Khương phu nhân cho phép được danh nghĩa con mẹ cả, bằng không Khương phu nhân có nữ nhi, còn nhớ đến đích nữ làm gì. Nàng vào cung dùng tâm kế, Hiên Viên Hạo Thành này chỉ sợ không trúng chiêu cũng không được.
“Sư muội quyết định là tốt rồi, ta đi trước chuẩn bị .” Hắn làm sao có thể yêu nữ nhân như vậy? Trong mắt hiện lên một bóng dáng tuyệt mỹ, trong lòng có chút chần chờ, hắn chấp nhất có phải sai lầm rồi hay không?
Ánh mắt Đỗ Chính Liên chợt lóe, từ phía sau ôm lấy Lãnh Kỳ Duệ: “Sư huynh, huynh giúp ta được không? Liên nhi đáp ứng huynh, chỉ cần Dạ nhi chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta sẽ cùng huynh lưu lạc giang hồ, huynh chờ Liên nhi một chút được không?” Giọng nói hoàn toàn bất đồng vừa rồi, nhu nhược lại khẩn cầu. Đỗ Chính Liên diễn màn này là vì nàng nhận ra Lãnh Kỳ Duệ có chút dao động. Chỉ có thể sử xuất kế vây khốn hắn, nếu không có Trọng Ảnh môn duy trì, mình cùng Dạ nhi căn bản nửa bước cũng khó đi. Trọng Ảnh môn tuy rằng chỉ có mười người, nhưng người người đều là cao thủ dịch dung, thiếu bọn họ thì làm thế nào khống chế Hiên Viên hoàng triều đại thần?
Lúc này cảm xúc trong óc Lãnh Kỳ Duệ loạn thành một đoàn, xoay người ôm Đỗ Chính Liên vào trong ngực. Hắn đời này liền rơi vào tay nữ nhân ngoan độc: “Liên nhi, ta sẽ chờ muội.” ánh mắt Đỗ Chính Liên trong lòng hắn lạnh như băng, Dạ nhi thành hoàng đế, ta là Thái Hậu , làm sao có thể cùng ngươi lưu lạc giang hồ? Đừng có ngu. Nhưng mà, ngươi nằm mộng mới có thể hoàn thành giấc mộng của ta không phải sao?
Thần Hi cung, lúc này Hiên Viên Hạo Thành hóa thân làm tiểu nô lệ bưng một chén tổ yến vào nội điện: “Tịch nhi, Tịch nhi…” Tô Mộ Tịch Đang xem sách lười biếng ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”
“Tịch nhi nàng mau tới uống tổ yến, đây là mẫu hậu để người ta hầm nha!” Hiên Viên Hạo Thành thật cẩn thận bưng tổ yến đến trước mặt Tô Mộ Tịch để nàng uống. Mang thai hơn hai tháng, Tô Mộ Tịch thật không có nôn nghén. Nhưng mà, mỗi ngày hoàng hậu nương nương đều để nàng uống mấy thứ bổ thân, nàng cảm thấy giờ mình nhìn đã ngấy. Tuy rằng hoàng hậu nương nương để nàng uống đại bộ phận bị nàng buộc Hiên Viên Hạo Thành uống.
“Khụ… Hạo Thành a!” vẻ mặt Tô Mộ Tịch không có ý tốt mà nhìn Hiên Viên Hạo Thành cười.
Hiên Viên Hạo Thành không rõ, tuy rằng cảm thấy Tịch nhi cười là lạ, mắt to sáng ngời vẫn tín nhiệm nhìn Tô Mộ Tịch, hỏi: “Tịch, Tịch nhi, làm sao vậy?”
Ánh mắt Tô Mộ Tịch vòng vo chuyển, học Hiên Viên Hạo Thành làm nũng đáng thương chu miệng: “Hạo Thành, chàng giúp Tịch nhi uống tổ yến được không?”
Kiên định lắc đầu: “Không được, mẫu hậu nói đây là chuẩn bị cho nàng, Thành nhi không thể uống.” Mẫu hậu nói, Tịch nhi uống thứ này thì đứa nhỏ trong bụng mới có thể mập mạp .
Lôi kéo ống tay áo Hiên Viên Hạo Thành lắc lắc, tiếp tục làm nũng: “Nhưng mà, hài tử trong bụng Tịch nhi nói không muốn uống, cho phụ thân uống . Có phải chàng không thích Tịch nhi cùng bánh bao hay không, cho nên mới cứng rắn muốn Tịch nhi uống…” Nói xong, Tô Mộ Tịch ôm bụng đáng thương nhìn Hiên Viên Hạo Thành.
Hiên Viên Hạo Thành nóng nảy, lau nước mắt cho Tô Mộ Tịch đáp: “Tịch nhi đừng khóc, Thành nhi uống… Thành nhi lập tức uống…” Nói xong, huyên thuyên vài câu liền uống xong tổ yến. Tô Mộ Tịch vừa lòng gật gật đầu, ừ, không sai, lần sau tiếp tục dùng chiêu này lừa Hiên Viên Hạo Thành uống mấy thứ này. Đáng thương Hiên Viên Hạo Thành, cứ như vậy bất tri bất giác bị Tô Mộ Tịch tính kế.
Đang muốn tiến nội điện Hiên Viên Hạo Y lắc lắc đầu, hoàng huynh nhà nàng đời này nhất định bị hoàng tẩu ăn gắt gao. Nhưng mà nghĩ đến mục đích hôm nay đến, Hiên Viên Hạo Y đi vào kêu lên: “Hoàng huynh, hoàng tẩu.”
Tô Mộ Tịch nhìn Hiên Viên Hạo Y, lên tiếng trả lời: “Tiểu công chúa sao lại đến đây? Lúc này không phải hẳn là tại Quan Sư cung sao?”
Nghe Tô Mộ Tịch hỏi, Hiên Viên Hạo Y có chút chần chờ , vừa mới nghe được chuyện hẳn nên nói với hoàng tẩu đi? Nghĩ nghĩ đáp: “Hoàng tẩu, không có việc Y nhi không thể tới Thần Hi cung sao.”
“Nha đầu muội kìa, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng không buông tha người, biết rõ ta không phải ý này.”
Hiên Viên Hạo Y cười cười, lên tiếng trả lời: “Cũng không có gì. Khương phu nhân tiến cung gặp mẫu hậu, nói muốn để nữ nhi nhà nàng tiến cung học lễ nghi, ta thấy không có chuyện gì liền đi ra . Nói đến nữ nhi nhà nàng, ta cảm thấy tò mò . Rõ ràng nói là có chút ngơ ngác ngây ngốc , nhưng có thể khiến Khương phu nhân lấy danh nghĩa vì đích nữ, Khương phu nhân còn yêu thích nàng. Bản công chúa muốn nhìn một chút nữ nhi này đáng yêu đến mức nào mới có thể làm Khương phu nhân thích như vậy.” Nói đến đây, hoàng tẩu hẳn là hiểu rõ. Khương gia diễn màn này sợ không chỉ đơn giản tiến cung học lễ nghi! Hiên Viên Hạo Dạ giờ không trong cung, khẳng định là hướng về phía hoàng huynh.
Ánh mắt Tô Mộ Tịch lóe lóe, cười nói: “À, có chuyện này…” Khương gia, nàng rất ít chú ý, không biết nhà bọn họ muốn xướng diễn màn gì?
“Đúng vậy, Y nhi cảm thấy kỳ lạ, nhưng một thứ nữ ghi tạc danh nghĩa mẹ cả. Còn có thể làm Khương phu nhân tự mình đến chỗ mẫu hậu, mặt mũi cũng thật không nhỏ!” Hiên Viên Hạo Y có chút tâm tư hơn người cùng tuổi, kỳ quái trong đó nàng cũng nhìn ra không ít. Người khác có liên quan gì đến Hiên Viên Hạo Y nàng, đời này nàng chỉ nhận Tô Mộ Tịch làm hoàng tẩu.
Tô Mộ Tịch cười cười: “Tiểu công chúa lo lắng cái gì? Tiến cung không phải sẽ biết sao? Hơn nữa, Khương gia này dù sao cũng là hoàng thân, cô nương kia tốt xấu coi như là đích nữ, Khương phu nhân muốn cho nàng tiến cung học quy củ cũng là đương nhiên. Chúng ta ở trong cung, không thiếu nhất đó là mẹ dạy lễ nghi.”
“Hoàng tẩu nói cũng đúng, nếu kia cô nương muốn học. Đến lúc đó ta cho Quế mẹ cùng Dung mẹ đi dạy nàng, không đến ba tháng, cam đoan nàng học được tất cả lễ nghi của Hiên Viên hoàng triều.” Hiên Viên Hạo Y cười đến vô cùng sáng lạn, đồng tình với người không hay ho kia muốn chết.
Hiên Viên Hạo Thành bưng bát đi ra ngoài, trong lòng hơi sợ , mỗi lần muội muội cười vui vẻ như vậy trong cung liền có người gặp tai ương.