nào với Duyệt Tâm công chúa?” Đúng vậy, hắn không nên thương hại nàng, nàng không thể làm mẫu thân không liên quan đến mình. Có thể làm mẫu thân thì có liên quan gì đến hắn, nàng cũng sẽ không sinh đứa nhỏ cho hắn, vì sao hắn lại không đành lòng? Được đến ngôi vị hoàng đế mới là sứ mệnh của hắn.
“Duyệt Tâm công chúa, không phải nàng muốn gả cho tài tử sao? Ta sẽ cho người của ta tham dự cuộc thi đoán câu đố ở Tá Yến đài, đề mục ta ra hẳn là không ai có thể đáp được.” chuyện Duyệt Tâm công chúa, nàng ở Duyệt quốc đã nghe không ít, chỉ là một tiểu cô nương bị làm hư mà thôi. Hơn nữa câu đố nàng ra đều là một người kỳ quái cho nàng, chính nàng đến nay đều không có đáp án, hẳn không có thể trả lời. Đến lúc đó nàng sẽ thả tiếng gió để Duyệt Tâm công chúa biết mà đến, hơn nữa việc này phải làm ngay, mà tiếng gió hẳn nên truyền tới Tô phủ .
Tô phủ, lúc dùng cơm trưa, Duyệt Tâm công chúa gặp được Tô Hồng Diệp cùng Lâm Nhược Mai, thế mới biết bọn họ đã thành thân lập tức tám chuyện với mọi người. Một đám người lại há hốc mồm lần nữa, công chúa này thật sự là người hoạt bát. Nhưng mà, có hoạt bát đến mấy người ta cũng là công chúa, lúc dùng bữa lập tức im miệng, tao nhã hiểu lễ dùng bữa. Mọi người ở đây vô cùng bội phục, rốt cuộc phải là một mẫu thân thế nào mới có thể dưỡng ra nữ nhi như vậy.
Đoàn người vừa dùng xong cơm, một thư đồng thanh tú tiến vào thi lễ lên tiếng nói: “Nhị thiếu gia, hai mươi bảy tháng chín Tá Yến đài có cuộc thi đoán câu đố, Gì công tử để nô tài hỏi ngài một tiếng có muốn tham gia hay không?”
Tô Hồng Xán đang muốn nói không đáp, mấy cuộc thi đoán câu đố nhàm chán này thì đi làm gì? Không ngờ, Duyệt Tâm công chúa bên cạnh vừa nghe lập tức nhảy dựng lên: “Thật vậy chăng? Ta muốn đi, ta muốn đi…” Trò này chơi vui nhất, nói không chừng có thể gặp được tài tử.
Tô Hồng Xán nhìn nàng một cái, gật gật đầu: “Hồi Gì công tử, ngày kia bản công tử sẽ tới Tá Yến đài.” Nhìn ánh mắt phát sáng của công chúa điêu ngoa, Tô Hồng Xán lập tức cảm thấy tiểu tử Gì Thịnh Uy kia khiêu khích cũng không có nhàm chán như vậy.
Vương Hương Tú kinh ngạc nhìn Tô Hồng Xán một cái, không phải cho tới bây giờ Xán nhi đều không thích tham gia mấy cuộc thi kiểu này sao, lại nhìn hai mắt lóe sáng của vị công chúa bên cạnh, như biết được cái gì bà lại nhăn lại mi. Tô Mộ Tịch chú ý tới cảm xúc của Vương Hương Tú, trấn an lôi kéo tay bà, hỏi: “Nương, Tam ca đến giờ vẫn không trở lại dùng cơm trưa sao?” Tam ca gần đây hình như có tâm sự, cũng không nói nhiều như trước kia.
“Đúng vậy, trước đó nó từ biên thành trở về, liền là lạ như vậy đến giờ.” lúc này Vương Hương Tú mới hồi thần, lo lắng nói. Con mình có tâm sự, làm nương khẳng định sẽ biết một ít .
“Vậy sao, nương không cần lo lắng, có thời gian Tịch nhi sẽ tìm huynh ấy nói chuyện . Đúng rồi, nương, cái này cho người, đây là huyết ngọc hoàng hậu nương nương thưởng của ta, nghe nói rất tốt cho thân thể.” Nói xong, lấy huyết ngọc từ túi hương đeo lên tay Vương Hương Tú.
Vương Hương Tú cũng tùy nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp , Tịch nhi của bà luôn hiểu biết như vậy. Trước kia bà còn sợ Tịch nhi tiến cung sẽ thầm oán chính mình, sẽ càng cách xa mình, giờ cuối cùng đã yên tâm . Chờ qua năm Tịch nhi đến tuổi cập kê, rất nhanh sẽ là hoàng tử phi.
Dùng quá ngọ thiện không bao lâu, ba người liền ngồi kiệu hồi cung. Trên đường trở về, Hiên Viên Hạo Thành và Duyệt Tâm công chúa không ngừng đấu võ mồm, Tô Mộ Tịch lại nghĩ đến lời mẫu thân nói mà có chút lo lắng cho Tô Hồng Diệu. Gió thổi bay tấm màn che kiệu Tô Mộ Tịch ngồi, Tô Mộ Tịch giật mình liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc. Định nhãn nhìn, quả nhiên là Tam ca, nhưng nữ nhân Tam ca ôm lấy là ai? Đáng tiếc kiệu đi quá nhanh, Tô Mộ Tịch không thể thấy rõ.