m rồi cho dù…” Tô Mộ Tuyết không biết từ chỗ nào đi ra, dịu dàng giả trang người tốt nói.
Tô Mộ Tịch vừa thấy, Cận Băng Tâm quả nhiên đứng ở phía sau cách đó không xa. Tô Mộ Tuyết thấy Tô Mộ Tịch không lên tiếng trả lời, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Hơn nữa Lâm tỷ tỷ cũng nói không sai, nếu nháo lên tỷ tỷ sẽ bị người ngoài cười nhạo.”
Hai người vừa nói, Tô Mộ Tịch đương nhiên biết lời vừa rồi có ý gì, nhưng mà giờ nàng có việc quan trọng hơn phải làm, lười cùng các nàng so đo mấy động tác nhỏ kia. Lạnh lùng liếc Tô Mộ Tuyết một cái, kéo Hiên Viên Hạo Thành rời khỏi ao hoa sen.
Cận Băng Tâm vừa thấy nàng muốn rời đi, trong lòng sốt ruột, nàng đi rồi thì kế hoạch của mình làm sao bây giờ? Xúc động nói: “Đại tiểu thư.” Kêu ra khỏi miệng liền hối hận, bởi vì nàng không biết nói cái gì.
“Sao nào, Băng di có chuyện gì?” Tô Mộ Tịch quay đầu, liếc Cận Băng Tâm một cái.
“Nô tỳ muốn nói, đại tiểu thư không cùng nhị tiểu thư chơi một chút sao? Các ngươi thật lâu không gặp .”
Chặn đường ta để tỷ muội gặp mặt, nhìn mà Tô Mộ Tịch đều muốn phun, thật là giả mù sa mưa, Tô Mộ Tịch biết không sớm rời đi thì thanh danh mình sẽ bị huỷ, liền nói: “Hoàng hậu nương nương còn chờ Thành hoàng từ và ta, giờ ta không có thời gian để chơi.” Cận Băng Tâm, ngươi cứ yên tâm đi đi! Ta sẽ xóa hết chút áy náy còn lại của cha ta đối với Cận gia mới có thể từ từ thu thập ngươi.
Nhìn Tô Mộ Tịch đi xa, Cận Băng Tâm khẽ cắn môi. Đáng chết, vì sao từ lúc đụng đầu Tô Mộ Tịch mỗi lần nàng tính kế đều thất bại. Mắt thấy động tác của Vương Hương Tú mấy ngày nay, Tô phủ sợ là không thể dung nàng nữa. Nhưng nàng không cam lòng, nàng không muốn gả cho nam nhân nàng không thương một lần nữa, nàng thích lão gia, dù làm thiếp cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà, nếu nàng không theo, Vương Hương Tú muốn hại chết nàng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Nàng ta không phải lão gia, sẽ không vì Cận gia mà nương tay với mình. Nghĩ đến đây, biệt viện ở Lệ thành nàng không thể ở, biệt viện kia là đồ cưới của Vương Hương Tú, người quản thôn trang đương nhiên cũng là người của nàng ta. Giờ không thể tính kế Tô Mộ Tịch, dược trên người Tuyết nhi cũng không sai biệt lắm sẽ phát tác, làm thế nào cho tốt đây?
Đột nhiên, gặp Giả Như Lâm đứng ở một bên bĩu môi mất hứng, trong đầu chợt lóe linh quang, Giả gia phú quý có thể sánh bằng Tô phủ. Giả Nhữ Sinh là Lễ bộ thượng thư, Tuyết Nhi bị nữ nhi của hắn đẩy xuống ao hắn sẽ làm gì, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nàng không tin Giả Nhữ sinh dám mặc kệ, nghĩ liền khom người nhặt lên một viên đá tròn vo trên mặt đất. Tô Mộ Tịch đứng cách ao hoa sen rất gần, Giả Như Lâm giờ mới lấy lại tinh thần, gặp Tô Mộ Tịch đi rồi liền vội vàng đi đến trước mặt Tô Mộ Tuyết. Cận Băng Tâm vốn cách Tô Mộ Tuyết không xa, tìm được cơ hội không người chú ý nơi này, cầm viên đá trong tay quăng đến Giả Như Lâm dưới chân.
“A” “Bùm” một tiếng, Cận Băng Tâm lập tức kêu to cứu mạng, gặp mọi người đều chú ý nơi này mới nhảy xuống ao. Giả Như Lâm nhìn chính tay mình, nàng, nàng không muốn đẩy Tô Mộ Tuyết xuống, tại sao, tại sao lại như vậy? Là Tô Mộ Tuyết tự ngã xuống, đúng, là chính nàng ngã xuống …
Nước ở ao hoa sen vốn không sâu, căn bản không quá đầu Cận Băng Tâm. Nhưng nàng tìm kiếm hơn thời gian một ly trà mới kéo Tô Mộ Tuyết lên. Vài tiểu cung nữ đi ôm Tô Mộ Tuyết vào nội điện Minh Nguyệt Cung, đổi quần áo trước đã.
Lúc này trên bờ vây đầy người, lão Thừa tướng vẻ mặt uy nghiêm: “Sao lại thế này?”
Có một đại tiểu thư lá gan to chỉ vào Giả Như Lâm, lắp bắp lên tiếng nói: “Là… Là nàng đẩy Tô Mộ Tuyết … Đẩy xuống nước…” Nghe được tiếng Tô Mộ Tuyết rớt xuống nước, các nàng đều nhìn thấy Giả Như Lâm vươn tay, khẳng định là nàng đẩy Tô Mộ Tuyết xuống .
Giả Như Lâm đã sớm bị dọa choáng váng, nghe người khác nói nàng đẩy, không ngừng lên tiếng phủ nhận: “Không phải ta, ta không có đẩy nàng. Không phải ta đẩy , ta không có đẩy nàng…”
Lúc này các phu nhân tiểu thư xem diễn bên cạnh đều lên tiếng thảo luận.
“Giả tiểu thư này ngày thường tính tình kiêu ngạo bốc đồng, không ngờ dám làm ra chuyện bực này.”
“Trời ạ, tuổi còn nhỏ đã ác độc như vậy, tương lai nhà ai còn muốn thú cô nương này về.”
“Ai, ta nói các ngươi nói ít nhất vài câu, đừng để nàng nhớ kỹ, cha nàng là Lễ bộ thượng thư đó. Đến lúc đó cha nàng nghe được, cẩn thận hắn nói vài câu trước mặt hoàng thượng thì nam nhân nhà các ngươi một quyền cũng không đỡ nỗi.”
“…” Im lặng trong chốc lát, nhưng lại không có ai đứng ra bênh vực.
Lúc này, Tô Thanh Hiệp và Vương Hương Tú cùng toàn gia nhân còn có Giả thượng thư mới chạy lại đây. Nhìn thấy như vậy, Giả Thượng thư liền nói nữ nhi của mình sẽ không làm loại chuyện này. Tô Thanh Hiệp coi như bình tĩnh lên tiếng nói: “Tới nội điện trước, xem tình huống Tuyết nhi như thế nào đã.”
Vừa nghe như vậy, lúc này đoàn người mới đến nội điện. Tô Mộ Tịch lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đi cuối cùng, nghe người người phía trước chỉ trích. Cười lạnh một cái, kiếp trước đều là nàng phải chịu những điều này. Mà lúc đó nàng cũng thực sự tin mình đẩy Tô Mộ Tuyết, còn để nàng ta ở lại trong cung để thái y điều trị một đoạn thời gian. Nhưng không biết, lần này nàng có còn giống kiếp trước hay không. Hẳn là không giống, lúc này người đẩy nàng ta không phải là mình. Cận Băng Tâm kia nhất định có tính toán khác.
Việc này kinh động đến hoàng hậu nương nương, nàng nghĩ Tô Mộ Tuyết là Tịch nhi muội muội, liền thỉnh thái y đến bắt mạch cho Tô Mộ Tuyết. Đoàn người đều nhìn thái y, nếu Tô Mộ Tuyết không có việc gì thì thôi, nếu có… Giả Như Lâm này coi như xong.
Thái y bắt mạch xong nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới hành lễ nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng hoàng hậu nương nương, Tô nhị tiểu thư trước đó vài ngày vốn bị phong hàn, hôm nay lại ngâm nước bẩn, sợ là bị viêm phổi.” Nhưng thái y thấy có chút kỳ quái, chỉ mới xuống nước một chút, vì sao triệu chứng viêm phổi liền hiện ra? Lời này đương nhiên hắn không dám nói ra, bằng không Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương sẽ nghĩ y thuật của hắn không tinh, đến lúc đó phiền toái đến thân nên vẫn ít lời thì tốt hơn. Cận Băng Tâm biết điểm này mới kê đơn Tô Mộ Tuyết.
Viêm phổi, bệnh này không phải là có thể trị dứt, hoàng hậu nương nương vừa nghe liền hỏi nói:“Thái y, phải làm như thế nào mới tốt?”
“Vi thần khai phương thuốc, tốt nhất tìm một biệt trang để Tô nhị tiểu thư im lặng tĩnh dưỡng, bệnh này sợ là phải ba năm đến năm năm mới có thể trị dứt.” Thương kịp phế tì, chậm thì ba năm lâu thì năm năm!
Để thái y lui xuống, Hiên Viên Vinh Hi mới trầm giọng hỏi: “Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho trẫm.” Hắn đã cướp đi một nữ nhi của người ta, nếu Tô Mộ Tuyết gặp chuyện không may trong hoàng cung, Tô Thanh Hiệp còn có thể trung tâm với mình mới là lạ.
Lão Thừa tướng đứng dậy: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, người nọ là do Giả thượng thư thiên kim đẩy xuống.” Giả thượng thư này, ngày thường ông nhìn hắn đã thấy khó chịu, đã sớm muốn ra tay, cuối cùng giờ cái cũng tìm được cơ hội .
“Không phải ta, không phải ta…” Giả Như Lâm sợ muốn chết, không thừa nhận chính mình đẩy Tô Mộ Tuyết.
Giả Nhữ Sinh vừa thấy Giả Như Lâm như vậy liền biết nhất định là nữ nhi nhà mình gây rắc rối liền bùm một tiếng quỳ xuống: “Thần giáo nữ không nghiêm, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.” Nha đầu chết tiệt kia, trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Giờ lão Thừa tướng đang muốn từ quan, đúng là cơ hội tốt để thăng quan, bị nha đầu chết tiệt này náo như vậy, Hoàng Thượng khẳng định sẽ không coi trọng hắn.
“Thôi, này chuyện là gia sự của các ngươi, trẫm không tiện nói, Tô thượng thư chính ngươi nhìn mà làm.” Trung thu vốn là ngày hội vui vẻ, bị những người này huyên náo như vậy, tâm tình đều không có. Lôi kéo Lâm Ánh Nguyệt, hai người liền hồi Quan Sư cung .
Cung đưa hoàng đế xong, Tô Thanh Hiệp còn chưa nói gì, Giả Nhữ Sinh đã đứng ở trước mặt hắn thỉnh tội:“Thanh hiệp huynh, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bọn nhỏ chơi với nhau va chạm đụng phải là điều khó tránh khỏi. Bằng không hay là như vậy, để tiểu đệ chọn một tòa biệt trang chiếu cố lệnh thiên kim, đến khi bệnh của nàng khỏi hẳn mới thôi.” Bệnh viêm phổi sợ là muốn hắn không ít bạc.
“Này…”
“Cho tiểu đệ thiếu huynh một cái nhân tình.”
“Cũng tốt.” Để Tô Mộ Tuyết rời khỏi mắt mình cũng tốt, chút áy náy với Cận gia đã sớm bị các nàng cọ trôi hết.
Cận Băng Tâm vừa thấy mục đích đã đạt được, quỳ trước mặt Tô Thanh Hiệp mắt ngấn nước mắt khẩn cầu: “Lão gia phu nhân, thỉnh ngài để nô tỳ đi theo chiếu cố nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư là do nô tỳ nhìn lớn lên, nô tỳ lo lắng nàng ở một mình không ai chăm sóc.” Nhiều người nhìn như vậy, chúng phu nhân tiểu thư thích nhất là trung tâm, nhất định nói giúp mình.
Quả nhiên, vừa nghe có người đã nói, đều khen Cận Băng Tâm tốt bụng, khen Cận Băng Tâm trung tâm linh tinh …
“Cha, Tuyết Nhi nàng…” Tô Hồng Diệp cùng Tô Hồng Xán muốn để Tô Mộ Tuyết hồi Tô phủ, miễn cho người khác nói Tô gia ngay cả nữ nhi cũng nuôi không nổi.
Tô Thanh Hiệp gật gật đầu, cùng nhau đi coi như sạch sẽ: “Cha tự có chừng mực, các ngươi không cần nhiều lời.”
Tô Mộ Tịch xem hết thảy vào trong mắt, đã biết Cận Băng Tâm muốn làm gì. Vẻ mặt đau lòng tiêu sái đến bên người Cận Băng Tâm: “Băng di, cha đã đồng ý ngươi mau đứng lên đi! Trên mặt đất lạnh.” Lập tức lại nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Ngươi muốn mang Tô Mộ Tuyết đi Lệ thành đi! Ngươi nghĩ rằng ngươi muốn làm gì ta không biết sao? Nhưng ta cho các ngươi đi làm muốn xem ngươi có thể biến nàng thành bộ dáng gì, nàng, nhất định vĩnh viễn không thể so với ta. Còn có, tốt nhất nên thu hồi tâm tư của ngươi một cách cẩn thận, cha ta không phải là người ngươi có thể chạm vào, bằng không tương lai ngươi hồi hoàng thành, Tô Mộ Tịch ta sẽ có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết.”
Cận Băng Tâm nghe xong Tô Mộ Tịch nói mở to hai mắt nhìn, nàng làm sao có thể biết? Những lời này ngay cả Tuyết Nhi nàng cũng chưa từng nói. Vì sao nàng cảm thấy Tô Mộ Tịch thật đáng sợ, giống như quỷ cái gì cũng biết hết. Cận Băng Tâm bị Tô Mộ Tịch nói sợ tới mức thật lâu còn chưa hoàn hồn, trong lúc thất thần bị người lôi kéo lên xe ngựa hồi phủ.
Tô Mộ Tịch nhìn xe ngựa rời đi, biểu tình trên mặt khó lường. Cận Băng Tâm, Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tịch ta chờ các ngươi trở về, xem các ngươi có thể làm ra sóng gió gì? Để các ngươi tưởng mình có thể trèo lên thật cao, nhưng không ngờ lại rơi xuống địa ngục, đây mới là điều khiến cho người ta sống không bằng chết. Cận Băng Tâm, Tô Mộ Tuyết, ác mộng kiếp trước của ta là kết cục của các ngươi kiếp này, ta sẽ không để các ngươi giải thoát dễ dàng như vậy.
“Tịch, Tịch nhi.” Cảm giác được hận ý dọa người trên người Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành lắc lắc Tô Mộ Tịch.
Tô Mộ Tịch nhìn Hiên Viên Hạo Thành vẻ mặt lo lắng, lại một lần nữa cảm tạ trời cao để nàng có thể trọng sinh.