Hai người cứ như hai kẻ miền núi lần đầu tiên gọi điện thoại, “alo” tới “alo” lui mấy lần, đầu bên kia đã tìm được từ:
- Kim Kim à?
- Là em, anh Vệ Quốc?
- Là anh, xin lỗi, không nói với em sớm, khiến mọi người phải sợ.
Cô nhìn thấy Chỉ Thanh đã đưa hai đứa đi chỗ khác, phòng ăn chỉ còn lại mình cô. Cô kiềm chế sự xúc động hỏi:
- Chuyện bố đẻ của Victor, anh không nhầm chứ?
- Không nhầm đâu, phía bên nhà bố đẻ nó vì chuyện phân chia tài sản nên đã thử DNA.
- Tài sản? Bố đẻ nó đã qua đời?
- Ồ! Chưa, là vì ông ta có chút tài sản, trước đây hai đứa con sợ bị người ngoài tranh nhau tài sản nên yêu cầu đi xét nghiệm.
- Thế trước đây Victor không biết kết quả xét nghiệm sao?
- Nó biết.
- Thế lúc em hỏi, tại sao nó nói bố đẻ nó là anh?
- Chắc sợ em nói lại với anh, nó tưởng anh không biết.
- Đáng lẽ nó phải nói với em, nếu không đã không phải lo lắng như thế!
- Có thể nó không ngờ Tiểu Kim lại là… con gái anh. Đừng trách nó.
Cô không trách Victor chút nào, chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn, hỏi rất phấn khởi:
- Tiểu Kim là con gái anh, anh có vui không?
- Sao lại không vui? Từ lúc Duy Kim gọi điện nói với anh chuyện này anh vẫn đang uống rượu chúc mừng đây, uống cứ thấy lâng lâng…
- Anh biết uống rượu?
- Hơ hơ, không biết, nhưng vui quá nên uống một chút.
- Anh muốn qua Mỹ thăm Tiểu Kim không?
Anh do dự:
- Việc này, nói sau đi.
Cô biết tại sao anh do dự:
- Vợ và con gái anh đều khoẻ chứ?
- Họ rất khoẻ, cám ơn em đã hỏi thăm
- Giờ em gọi điện thoại không làm phiền họ chứ?
- Hơ hơ, giờ không phải là cái thời ở khu uyên ương trước đây, nhà rộng nhiều rồi…
Cô biết nên gác điện thoại, nhưng cô không nỡ:
- Cái cặp hồng đó, là anh cho Victor?
- Phải.
- Sao anh muốn cho nó cái cặp hồng đó?
- Nó xin anh, anh cho nó, dù sao anh có mang bên mình cũng chẳng để làm gì.
- Bài hát Chỉ có thể nhớ lại ngày xưa là anh dạy nó hát?
- Không anh chưa từng dạy nó.
Nhận ra giọng anh có vẻ không để tâm đến chuyện đó, cô rất thất vọng:
- Là anh nói với nó rằng bọn em ở thành phố L?
- Ừ, trước khi nó ra nước ngoài, sợ không có ai đón, anh đã nói với nó là có hàng xóm cũ ở thành phố L của Mỹ, nếu nó không có ai đón thì có thể liên hệ với em.
Chủ nghĩa thực dụng quá nhỉ! Cô không cam tâm hỏi tiếp:
- Anh có kể cho nó nghe về chuyện trước đây không?
Anh hình như không biết cô đang chỉ chuyện gì:
- Chuyện trước đây? Chuyện về gi?
Cô rất thất vọng, xem ra anh đã thực sự thoát khỏi quá khứ. Cô do dự một lát rồi hỏi:
- Giờ anh sống có hạnh phúc không?
- Cám ơn em đã hỏi thăm, rất hạnh phúc.
Cô nghe thấy mấy tiếng “rất hạnh phúc” thì không hỏi gì thêm nữa, có hỏi nữa thì cũng tự chuốc lấy buồn phiền.
Nói chuyện điện thoại xong, Sầm Kim liền gọi mấy người kia quay lại phòng ăn tiếp tục ăn. Cô xin lỗi:
- Xin lỗi, để mọi người phải… hú hồn một phen.
Tiều Kim nói:
- Con thích, cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy.
Cô thấy Victor nhìn Tiểu Kim với ánh mắt tràn đầy yêu thương, cái nhìn đó rất giống Vệ Quốc, khiến lòng cô cứ vương vấn, nhưng cô tự an ủi mình, có lẽ trong thiên hạ, đàn ông khi yêu đều có ánh mắt như vậy, hoặc bởi vì bản thân cô vẫn chưa thể get over (quên) hoàn toàn Vệ Quốc, cho nên nhìn ai cũng đều thấy giống Vệ Quốc.
Tiều Kim nói:
- Victor, giờ em giống anh, có hai bố, hai mẹ.
Cô không nén nổi hỏi:
- Con lấy đâu ra hai mẹ?
- Amanda đấy, cô ấy không phải là mẹ của con sao? Stepmother (mẹ kế), đợi cô ấy chuyển tới đây, con có thể tự lái xe đến chỗ cô ấy chơi.
Cô cảm thấy hơi buồn, biết con gái sẽ không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa. Cô muốn con bé cởi mở, nhưng khi sự cởi mở đó lên đến mức mẹ không còn là duy nhất nữa, thì trong lòng cô lại thấy buồn.
Chỉ Thanh hỏi:
- Con có muốn đi thăm biological father của con không?
Tiều Kim không trả lời trực tiếp:
- Lễ Giáng sinh Victor sẽ về Trung Quốc, con về cùng anh ấy.
Sầm Kim lo lắng hỏi:
- Victor, cháu sẽ về Trung Quốc? Visa của cháu hết hạn chứ?
- Hết rồi, phải xin lại ạ.
- Vậy liệu có làm được visa không?
Tiểu Kim cướp lời:
- Đừng lo, nếu không làm được visa con có thể kết hôn với anh ấy, làm thủ tục để anh ấy qua.
Bố mẹ đều sững ra, mẹ cản:
- Bố con… ý mẹ là bố Vệ Quốc… giờ đã có gia đình mới, hai đứa đến chỗ bố liệu có bất tiện không?
Victor rất chắc chắn:
- Không có gì, cháu thường xuyên đến đó, chưa bao giờ có chuyện gì ạ.
- Vợ ông ấy… cháu gọi là gi?
- Gọi là cô.
- Cô ấy có chào đón cháu đến thăm bố Vệ Quốc không?
- Cô ấy rất vui vẻ.
- Nhưng nếu Tiểu Kim cũng đi…
- Không có gì, cô ấy rất cởi mở.
Tiểu Kim xin xỏ:
- Mẹ, cho con đi nhé, bố chắc chắn cho con đi chứ?
Chỉ Thanh nét mặt rất phức tạp, nhưng vẫn cắn răng gật gật đầu.