Anh cũng thay cô gửi bản resume của cô khắp nơi ở Trung Quốc, nhưng cũng không giúp cô tìm được công việc nào vừa ý.
Anh an ủi cô:
- Chỉ cần hai người yêu nhau sâu đậm thì thời gian và khoảng cách cũng sẽ chẳng là gì.
Cô cười buồn bã:
- Đã đến cái tuổi này rồi còn được mấy bữa nữa.
Anh khuyên cô:
- Em tìm ai đó kết hôn đi, một mình nuôi con vất cả lắm.
Cô cũng khuyên anh:
- Anh cũng tìm ai đó lấy đi, một mình sống vất vả lắm.
Anh nói:
- Anh có tình yêu của em là đủ rồi.
Cô cũng nói:
- Em có tình yêu của anh, lại còn cả đứa con nữa, thế là đủ rồi.
Trong thế giới biến ảo vô lường này, nếu phải thừa nhận sẽ còn điều gì đó không thay đổi thì đó chính là tình yêu của Vệ Quốc, cô tin thật đúng như lời anh nói, mãi mãi sẽ không thay lòng, cho nên khi cô phát hiện đã lâu rồi anh không viết thư cho cô thì đầu tiên cô nghĩ anh đã ốm.
Cô gửi đi rất nhiều thư hỏi thăm, nhưng anh đều không hồi âm. Cô lại gọi điện cho anh, cũng không tìm thấy anh, chỉ nghe thấy tiếng điện thoại tự động trả lời, nói số điện thoại đã bị hủy.
Sinh nhật năm đó cô không nhận được thiếp chúc mừng của anh, cô linh cảm đã có chuyện.
Cô viết email gửi cho anh, hỏi có phải anh đã lấy vợ rồi không.
Lần này, anh trả lời thẳng là anh đã kết hôn, vào tháng Năm năm đó, anh nói anh đã đợi lâu quá rồi, đã exhausted (mỏi mệt) rồi, anh nói cuối cùng anh đã hiểu năm xưa tại sao muốn kết hôn, chính là vì tâm trạng exhausted (mệt mỏi) này, chẳng qua lúc đó anh chưa biết cái từ tiếng Anh đơn giản đó. Anh mong cô tha thứ cho anh lần nữa phản bội cô, có lẽ số phận đã an bài họ chỉ có duyên mà không có phận, không thể đến được với nhau.
Cô hỏi anh kết hôn với ai, có phải đã tái hôn với Trịnh Đông Lăng.
Anh nói không phải, là một người bạn học cùng đại học, cũng đã li hôn, không hẳn quá yêu, chỉ là bầu bạn cho qua ngày thôi, nhưng anh hy vọng trong cuộc hôn nhân này sẽ thành công, bởi vì anh không muốn giống như bố anh, cô đơn cả đời, cô độc đến chết.
Cô chúc mừng anh, gửi anh tờ séc một nghìn đô-la làm tiền mừng, nhưng anh không đổi sang tiền mặt.
Sau đó cô mất liên lạc với anh, cô lại gửi email cho anh, nhưng anh không đáp lại, cô gửi thư vào địa chỉ của anh, cũng không thấy hồi âm.
Cô từng nghĩ, đây có lẽ là sách lược của anh, muốn cắt đứt ý định về nước của cô, để cô yên tâm ở Mỹ nuôi dạy con gái học hành. Nhưng sau đó đến ngày sinh nhật của cô, anh cũng không chúc mừng, cô biết anh thật sự đã move on (tiến lên, bỏ lại quá khứ sau lưng).
Bởi vì anh đợi quá lâu, quá exhausted rồi.
Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ exhausted của anh, về tinh thần và sức khỏe, vì chờ đợi lâu quá mà mòn mỏi đến kiệt sức. Anh có thể kết thành vợ chồng với một người bạn cùng học trước kia để sống một cuộc sống bình thường, có lẽ sẽ là kết cục tốt nhất của anh. Nếu không, hoặc là anh sẽ phải tiếp tục mỏi mòn chờ đợi, hoặc là phải ra nước ngoài làm việc cật lực, nếm trải sự đau khổ khi thất nghiệp, nỗi đau khi chuyển nghề, cuối cùng mất đi cái tôi của mình.
Cảm xúc trong cô rất khó miêu tả, đau khổ là chắc rồi, nhưng trong nỗi đau đó dường như lại có một cảm giác như được giải thoát, không phải là sự giải thoát như vừa được trút đi gánh nặng trên lưng, mà là sự nhẹ nhõm sau khi đã giải quyết được một vấn đề khó khăn. Giờ cô không cần phải vắt óc suy nghĩ, tốn công vô ích giữa hai chọn lựa là con gái hay tình yêu, cô không cần phải lo cho Vệ Quốc sau khi sang Mỹ nếu sự nghiệp bất thành mà trở nên chán nản, cô cũng không cần lo mình về nước không tìm được công việc tốt hơn ở đại học G.
Nhớ lại những chuỗi ngày trước đây của mình, đặc biệt là phần đời có liên quan đến Vệ Quốc, cô luôn có cảm giác như một giấc mơ đẹp, nhưng chỉ có thể là một giấc mơ. Chình vì là mơ nên luôn luôn đẹp hơn cuộc sống hiện thực. Cũng chính vì là mơ nên sẽ có một ngày phải tỉnh lại.
Anh phản bội cô hai lần, nhưng cô không hề hận anh chút nào, cô có thể hiểu tâm trạng tuyệt vọng của anh trước hai lần phản bội đó. Khi một người hoàn toàn tuyệt vọng thì việc anh ta làm gì, đưa ra lựa chọn nào, đối với anh ta, đều không còn quan trọng nữa.
Niềm hi vọng duy nhất của cô chính là đến một ngày nào đó, anh lại hối hận vì cuộc hôn nhân lần này.
Cô biết chỉ cần mình không vật vờ trước mặt anh thì anh sẽ không hối hận vì cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân lần trước của anh, nếu không phải trùng phùng với cô ở đại học G thì rất có thể anh cũng sẽ không li hôn.
Cô quyết định không quấy rầy anh nữa, cứ để anh vun đắp cho cuộc hôn nhân thứ hai của anh.