- Nhờ em thi TOEFL, GRE, làm thủ tục ra nước ngoài xong em thể đón anh sang Mỹ theo dạng thăm thân. Nếu không với trình độ và hồ sơ của anh thì e là cả đời rất khó có thể ra nước ngoài.
- Em làm thủ tục ra nước ngoài cho anh để đoàn tụ với Lận Phong?
- Sao? Cách này không hay sao?
- Sao em lại đồng ý làm như vậy?
- Thì giúp anh một tay.
- Em nghĩ như vậy là muốn tống anh đi?
- Sao em có thế muốn tống anh đi được? Đó là vì anh cứ tâm tâm niệm niệm muốn đi Mỹ cùng người xưa đoàn tụ đó thôi?
- Anh đâu có lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn sang Mỹ? Lần đó anh đến nhà cô ấy sửa mộ, thì mới biết cô ấy còn sống, lúc đó cô ấy vẫn chưa đi Mỹ, anh rất muốn giúp cô ấy một tay, tự mình làm thủ tục du học rồi làm thủ tục sang Mỹ cho cô ấy, nhưng anh phát hiện ra… anh… không thể xa em…
- Vậy anh không nhớ cô ấy chút nào ư?
Anh im lặng một lát rồi nói thẳng:
- Sao có thể không nhớ chút nào? Anh cứ nghĩ đến những nỗi khổ cô ấy phải gánh chịu… cô ấy… giờ… khổ cực và cô đơn bơ vơ một mình bên đó… cứ nghĩ đến là anh chỉ muốn sang ngay với cô ấy, bảo vệ cô ấy… chăm sóc cô ấy. Có lẽ anh thật sự giống như em nói, cả hai người đều không nỡ rời xa, cả hai đều yêu… cả hai đều muốn… số phận đã đưa người đến với cuộc đời anh… chắc chắn là có dụng ý… có lẽ là muốn anh… yêu cả hai.
- Còn phải đợi em và cô ấy đồng ý mới được.
Anh chán nản nói:
- Anh biết hai người đều sẽ không đồng ý.
- Vậy làm thế nào?
- Anh cũng không biết… may thay giờ anh không đi Mỹ được… cũng có nghĩa là anh không phải đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào…
Cô tìm cơ hội gọi điện cho Vệ Quốc, nói chuyện của Lận Phong cho Vệ Quốc biết, hỏi anh:
- Nếu gặp phải việc như vậy anh sẽ làm thế nào?
Anh nghĩ một lát rồi nói:
- Anh cũng không biết. Tạ ơn trời đất anh không gặp chuyện như vậy.
- Nếu anh là em anh sẽ làm thế nào?
- Anh cũng giống như em, thi TOEFL, GRE, ra nước ngoài.
- Rồi đưa anh ta đi?
- Cũng không chỉ là để đưa anh ta sang đó, ra nước ngoài sẽ tốt hơn cho em và con. Em ở mãi trong nước cũng phải nghĩ cách thi tiến sĩ, nếu không sẽ không trụ nổi ở đại học G, nhưng… tiến sĩ trong nước thì có gì để học đâu? Học đi học lại người ta vẫn coi trọng tiến sĩ ngoại hơn. Nếu em học bằng tiến sĩ trong nước thì cũng chẳng có lương, mỗi tháng chỉ có một chút sinh hoạt phí, sao mà nuôi nổi gia đình.
Cô trầm ngâm do dự giây lát rồi nói:
- Vâng! Cũng có lí. Nhưng còn anh? Anh chuẩn bị thế nào?
- Anh? Anh cũng chuẩn bị học tiến sĩ, không học thì không có đường ra.
- Anh cũng ra nước ngoài học đi.
- Anh ra nước ngoài học được ngành gì?
- Anh ở trong nước thì định học ngành gì? Vẫn là Triết học hả?
- Không thích học Triết học nữa, muốn học Luật.
- Vậy ra nước ngoài học Luật.
Anh thở dài;
- Anh đã hỏi thăm, tốt nghiệp ngành nghề như của anh ra nước ngoài học Luật không phải là hoàn toàn không có khả năng nhưng rất khó được tuyển chọn, được chọn rồi cũng rất khó được học bổng, học ra xong cũng không dễ tìm việc làm, cho nên có thể anh vẫn học ở trong nước thôi…
- Vậy hai ta một người ở nước ngoài, một người ở lại trong nước?
Cô chế giễu:
- Anh không thể vì em mà ra nước ngoài học sao?
- Nhưng…
- Đừng nhưng nhị gì nữa, anh cứ ôn TOEFL, GRE trước đi! Đến lúc đó có chuyên ngành nào tuyển chọn thì học ngành đó. Thực ra chuyên ngành không quan trọng mà quan trọng là…