n thoại về những chuyện chiêu sinh cho trường, Chỉ Thanh nói không thể chỉ coi trọng tiền, học sinh phải qua được kỳ thi thì mới có thể nhận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của trường, nhưng rõ ràng là đối phương không tán thành. Hai bên cứ lúc đầu thì còn nhẹ nhàng, về cuối mặt mày đỏ rực hết lên.
Cô lo lắng hỏi:
- Anh đang cãi nhau với ai đấy?
- Không phải cãi nhau, là thảo luận chuyện chiêu sinh.
- Thảo luận với ai?
- Thì là mấy đứa phụ trách của trường! Đều là mấy thằng chẳng hiểu gì về giáo dục, chỉ muốn kiếm tiền thiên hạ, nhưng bọn nó không nghĩ chất lượng là vấn đề hàng đầu của trường học, nếu thành tích học sinh sau kỳ thi không tốt thì còn ai dám gửi con cái đến trường anh cho học nữa?
- Anh nói đúng, họ lại không tán thành?
- Bọn họ tán thành thì anh đã không phải cãi nhau… với bọn nó làm gì?
- Tại sao họ không tán thành?
- Họ nói trường học hiển nhiên là phải kiếm tiền, giờ người ta chịu nộp tiền cho anh mà anh không nhận, muốn họ ra trường ngoài, vậy anh đi đâu để chiêu sinh đây?
- Anh không nói cho họ về lí thuyết chất lượng là vấn đề hàng đầu?
- Sao lại không nói? Họ không tin, họ nói cho dù thành tích thi có tốt hay không chỉ cần cứ đồng ý nộp học phí cao là vào được trung học, còn có thể vào được trường điểm.
Cô thấy điều này cũng là một thực tế, mẹ cô dạy ở trường điểm, biết mỗi năm có bao nhiêu học sinh nhờ có tiền mà vào được. Cô đề nghị:
- Vậy anh cứ nói với họ, trung học có thể nhờ vào tiền, còn đại học thì không thể, thi tốt nghiệp trung học là kỳ thi chung toàn quốc, kết quả không ra gì thì không thể vào đại học. Nếu học sinh tốt nghiệp ở trường họ ra đều không đỗ đại học thì sau này họ sẽ rất khó có thể chiêu sinh.
- Tất nhiên anh đã nói với họ điều đó rồi, nhưng họ không tin, họ nói chỉ cần có tiền là vào được đại học.
Cô nghĩ một lát, không còn hùng hổ như lúc trước nữa:
- Đây cũng là một thực tế, trường em dạy cũng có rất nhiều học sinh học với mức học phí cao.
- Nhưng như vậy chẳng phải là hại học sinh, hại cả nước nhà sao? Hết lớp này đến lớp khác được mua lên như vậy thì chất lượng giáo dục sao có thể đảm bảo được?
Chỉ Thanh đã đề cập đến mức độ cao như vậy thì cô chỉ còn nước đồng tình.
Cô tưởng đây chỉ là sự bất đồng ý kiến trong công việc mà thôi, không ngờ Chỉ Thanh lại mất việc vì nó.
Một hôm cô đi làm về, thấy vẫn còn sớm nên ra vào chỗ Vệ Quốc một lát, sau đó đến trường mẫu giáo đón con gái về. Vừa vào cửa nhà đã nhìn thấy Chỉ Thanh nằm trên ghế sô pha trong phòng khách xem ti vi, cô sững người, giật thót hỏi:
- Hôm nay anh… không đi làm?
- Không đi làm.
- Họ cho anh nghỉ việc rồi?
- Ai dám cho anh nghỉ?
- Vậy sao hôm nay lại về nhà? Ngày mai không phải lên lớp à?
- Anh xin thôi việc.
Cô ngỡ ngàng:
- Sao bỗng nhiên lại xin thôi việc?
- Không phải bỗng nhiên, mà là không muốn làm từ lâu rồi, đám người đó chẳng hiểu về giáo dục, không làm theo luật giáo dục, anh làm việc với bọn nó rất khó chịu, ngột ngạt. Mấy năm nay anh cứ muốn cải tạo họ, nhưng cuối cùng phát hiện ra họ… không thể vực nổi.
Giờ chuyện cô quan tâm không phải là vực nổi hay không vực nổi mà là chuyện Chỉ Thanh không có lương. Cô hỏi:
- Vậy anh… không có việc nữa?
- Không có thì lại đi tìm.
Cô cảm thấy gánh nặng trên vai bắt đầu nặng hơn. Mấy năm nay thu nhập của Chỉ Thanh cũng được, tiền lương, tiền thưởng rồi các khoản khác, cộng vào nhiều hơn cả thu nhập của cô, giờ bớt đi một phần thu nhập, cô rất lo, như thế sẽ phải khấu trừ ngày vào các khoản chi của con.
Chỉ Thanh an ủi cô;
- Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng tìm được việc thôi.
Nhưng cái “nhanh chóng” này cũng mất mấy tháng trời. Chỉ Thanh vẫn chưa tìm được công việc, không biết là do các đơn vị cần người càng ngày càng đòi hỏi cao hay là do Chỉ Thanh càng ngày càng khó ính, chẳng ưng việc nào.
Chỉ Thanh cho giúp việc nghỉ, tự mình trông con, dù sao Tiểu Kim đã đi nhà trẻ, chỉ có buổi tối với cuối tuần mới cần người trông, hoặc cùng lắm là khi ốm thì có người ở nhà trông.
Chỉ Thanh đối với con trẻ cũng khá kiên nhẫn, nhưng đối với công việc và tiền đồ của mình thì lại chỉ biết than thân trách phận. Cô không dám bàn với anh bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc hay tiền bạc, cứ nói đến là anh như mở cái “loa càu nhàu” ra, nghe rất mệt mỏi. Ban đầu cô còn đưa ra ý kiến này nọ để đả thông tư tưởng cho anh, nhưng rồi cô phát hiện ra anh không hề muốn nghe, càng góp ý thì càng càu nhàu nhiều, cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nói đi nói lại cuối cùng hai vợ chồng lại cãi nhau, vậy là cô đành im lặng, không lo mấy chuyện của anh nữa.