cả cuộc hôn nhân đang rất ổn của con, thậm chí cả sự nghiệp của con.
- Mẹ yên tâm, con không làm thế đâu.
- Con nên nói với nhà trường xin đổi sang chỗ khác ở đi.
- Tại sao?
- Sợ người ta dị nghị, hàng ngày nó đến giúp con nấu cơm, cứ đập vào mắt hàng xóm bên cạnh, nếu truyền đến tai vợ nó thì con bé đó sẽ nhảy dựng kên là cái chắc, sao con có thể ngẩng đầu ở đại học G được?
- Hàng xóm có hỏi đến con đều nói Vệ Quốc là anh trai nuôi của con.
- Người ta tin sao?
- Có gì mà không tin? Hay là lần này mẹ chính thức nhận anh ấy là con nuôi đi.
- Giờ nó đang ở đây?
- Rất có thể, vì anh ấy chẳng có chỗ nào có thể đi được. Con sang xem anh ấy có nhà không?
Mẹ vội vàng gọi cô:
- Giờ đi làm gì? Lát nữa Chỉ Thanh về rồi.
- Không phải lo, Chỉ Thanh biết Vệ Quốc thường xuyên đến giúp con nấu cơm rồi. Mẹ, mẹ cùng con qua nhà anh ấy chơi đi, bố anh ấy giúp bố giải quyết chuyện đó, lẽ nào chúng ta không nên sang cảm ơn một chút sao?
Mẹ nghĩ một lát rồi cùng cô đến trước cửa nhà Vệ Quốc. Cô gõ cửa, Vệ Quốc ra mở.
Cô giới thiệu:
- Vệ Quốc, đây là mẹ em, anh còn nhớ không?
Vệ Quốc nói:
- Nhớ, nhớ, cô giáo Đào, không thay đổi chút nào, vẫn trẻ như xưa.
Mẹ nói:
- Vệ Quốc lớn quá, cao hơn trước nhiều, suýt nữa thì cô không nhận ra.
Vệ Quốc bê một cái ghế từ trong phòng ngủ ra, anh ngồi ghế còn để hai mẹ con cô ngồi trên sô pha, anh đi pha trà, lấy đồ ăn mời hai mẹ con cô, lại tìm thêm cái gối để cô dựa lưng.
Hàn huyên một hồi mẹ hỏi:
- Bố cháu giờ khỏe chứ?
- Rất khỏe ạ, thầy Sầm giờ vẫn khỏe chứ ạ?
- Rất khỏe, ông ấy cũng đến, nhưng giờ ông ấy đang ngủ. Bố cháu vẫn còn đang công tác à?
- Vẫn làm ạ, còn cô giáo Đào?
- Cô cũng chưa về hưu.
Ba người nói chuyện một lát thì hai mẹ con cô cáo từ. Về đến nhà mẹ thì thầm:
- Cái thằng này… thật đáng thương… tết nhất… cũng chẳng có chỗ nào, hay chúng ta mời nó đến ăn bữa cơm đi?
- Mẹ mời đi, mẹ mời anh ấy chắc chắn đến, trước đây anh ấy muốn gọi mẹ là mẹ lắm.
- Ừ, lúc đó vì hận bố nó, thành ra thái độ đối với nó cũng không hay, thằng bé này từ nhỏ không có mẹ, lúc đó hẳn thèm gọi tiếng mẹ biết bao, tiếc là mẹ cứ ngang không cho nó gọi một tiếng.
- Vậy từ hôm nay mẹ cho anh ấy gọi mẹ đi.
Sau khi Chỉ Thanh về, mẹ nói chuyện mời cơm Vệ Quốc, Chỉ Thanh rất tán đồng:
- Được ạ, tốt ạ, con đã nói mấy lần, mời anh ấy đến ăn cơm, bé yêu cứ nói không gặp anh ấy.
Mẹ và Chỉ Thanh cùng qua nhà Vệ Quốc mời anh sang ăn cơm, anh nói nhất định sẽ đến.
Bố mẹ đích thân vào bếp, làm một mâm cơm thịnh soạn, Chỉ Thanh chạy đi mua mấy chai bia. Sáu rưỡi Vệ Quốc đến, xách theo túi to túi nhỏ quà, tóc hình như cũng vừa mới sấy, quần áo cũng được thay, rất khôi ngô tuấn tú, giống diễn viên điện ảnh, Chỉ Thanh thì ăn mặc xuề xòa, trông như ông nội trợ.
Mọi người cùng ngồi ăn cơm, ba người đàn ông uống bia, giữa bữa Sầm Kim nói đến chuyện Vệ Quốc muốn gọi “mẹ” hồi nhỏ, mẹ như tự kiểm điểm trước Vệ Quốc.
Vệ Quốc cảm động đến nỗi nước mặt rưng rưng, luôn miệng nói:
- Cháu không trách cô đâu ạ, trách là trách bố cháu lúc đó… quá… lệch lạc, cháu cũng quá nghịch ngợm. Cháu nhân dịp này xin gọi cô một iếng “mẹ”
Vậy là Vệ Quốc trở thành con nuôi của mẹ, anh trai nuôi của Sầm Kim.