- Người vừa rồi hả? Ừ! Ông ấy gọi bố là Thuận Tài.
- Sao ông ấy lại gọi bố là Thuận Tài?
- Trước đây bố tền là Sầm Thuận Tài, sau này mới đổi thành Sầm Chi.
- Thuận Tài nghe không hay, bố bảo họ đừng gọi bố là Thuận Tài, phải gọi là Sầm Chi.
Bố cười gượng gạo nói:
- Bố đâu có thể quyết định được? Bố ở đây chịu sự quản thúc của họ, họ muốn gọi bố là gì thì gọi, bắt bố làm gì thì bố phải làm cái đó.
Cô cảm thấy bố quá nhu nhược, còn nhu nhược hơn cả cô lúc nhỏ khi đứng trước đám chị Hồng.
Bố hỏi:
- Kim Kim, con… đến một mình à?
- Vâng.
- Đi đường không sợ sao?
- Con không sợ.
Cô ở chỗ bố ba ngày, lúc thì cùng bố đến đuổi chim ở sân đập thóc, lúc lại đi loanh quanh trong thôn, cũng có bữa lại cùng bố đến nhà bà Phan Tú Chi ăn hai bữa cơm, gặp người anh nghe nói là cùng bố khác mẹ.
Người anh trai đó tên là Sầm Vĩnh Cách, trông tuấn tú, trắng hơn so với người nông thôn nói chung, dạy trường tiểu học trong thôn, đang nghỉ hè nên ra đồng làm ruộng.
Anh trai lớn hơn cô rất nhiều, rất ra dáng người lớn, chắc cảm thấy rất lạ khi đột nhiên mọc ra một cô em gái, nghe cô gọi “anh trai” cứ cười cười vẻ rất ngại ngùng, không trả lời, cũng không gọi cô là “em gái”, gắp mấy miếng thức ăn rồi bưng bát chạy ra ngoài ăn, chẳng để ý đến cô, khiến cô quá thất vọng.
Cô nhận định tình hình, biết bảo bố đánh anh trai là chuyện không thể, anh trai không chỉ cao to hơn bố mà còn khỏe hơn bố, thái độ của bố đối với anh trai cũng giống như đối với đội trưởng đội sản xuất vậy, cúi đầu khom lưng, khiến cô rất thất vọng, như vậy thì còn gọi gì là bố nữa? Nhìn bố Vệ Quốc mà xem, thật là oai phong, thích đánh con trai thì cứ việc đánh, không nhu nhược như bố mình.
Tối nào cô cũng cùng bố đi hóng mát ở bên con sông nhỏ, bố hỏi rất cặn kẽ về cuộc sống của cô và mẹ, cô cũng kể tỉ mỉ cho bố nghe, chuyện gì cũng kể, kể cả chuyện cô là ăn trộm.
Dường như chuyện nào của cô bố cũng đều rất lo lắng, chuyện cô với Vệ Quốc đi đến nhà máy lấy đá, bố nghe rồi thể hiện rõ vẻ lo lắng, Vệ Quốc giúp cô đánh đám trẻ do chị Hồng cầm đầu, bố nghe rồi rất lo lắng, Vệ Quốc ăn trộm chuối vì cô, bố nghe xong sợ phát khiếp:
- Kim Kim, không được nói những câu như vậy, nhỡ bị người khác cáo giác thì sẽ xử con tội phản cách mạng, bắt con đi tù đấy.
Cô cảm thấy bố quá nhát gan, kiểu như sợ hãi quá, gặp cán bộ đội sản xuất, mồm liền vâng vâng dạ dạ, khom lưng uốn gối, còn bắt cô cũng phải khom lưng uốn gối, vâng vâng dạ dạ theo, gập xã viên trong đội sản xuất cũng khom lưng uốn gối, vâng vâng dạ dạ, còn bắt cô cùng phải làm theo, chủ nhà Thuận Phát là họ hàng xa của bố, nhưng bố cũng khom lưng uốn gối, vâng vâng dạ dạ khúm núm với ông ta, còn bắt cô cũng khom lưng uốn gối, vâng vâng dạ dạ khúm núm theo.
Cô nghĩ có thể chính vì suốt ngày khom lưng uốn gối nên lưng bố mới bị còng như thế.
Cô không chịu khom lưng uốn gối vớí mấy người đó, cứ ưỡn thẳng thẳng ngực chào họ.
Bố thuyết phục cô:
- Kim Kim, họ đều là những người quản thúc bố, trước mặt họ con đừng ra vẻ làm gì.
Cô vặn lại:
- Họ quản thúc bố, chứ không quản thúc con.
Bố không dám khuyên cô nữa, như sợ cô giận thì sẽ đi mất.
Cô không nghĩ bố lại biến thành ra như vậy, trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng, trong mắt cô bố là một người đến bị tra tấn cũng không sợ, là người đến nhảy hồ cũng dám nhảy, sao giờ lại ra nông nỗi này? Cái việc “quản thúc” là cái trò gì vậy? Sao lại kinh khủng như vậy? Bỗng chốc đã biến bố cô thành một kẻ hèn nhát.
Tối đến, cô ngủ trên cái giường đất, bố ngủ dưới đất. Vừa nằm xuống, bố đã ngồi bên giường quạt cho cô, cô nghe thấy tiếng bố đập muỗi liền hỏi:
- Bố ơi, bố không ngủ sao?
- Ngủ rồi, ngủ rồi, bố thấy con cứ lật đi lật lại trong màn, biết là có muỗi đốt con.
Cô hỏi về cuộc sống của bố, bố đều nói:
- Bố thì cái gì cũng tốt, chỉ nhớ con và mẹ con. Con về nói với mẹ, kể từ khi bố trở về đây, chỉ ở có một mình, bố không ở cùng với cái cô Phan Tú Chi đó, cô ta luôn quan tâm chăm sóc bố, nhưng bố không yêu cô ta, bố chỉ yêu mẹ con thôi.
- Hai người ly hôn rồi ạ?
Bố lắc lắc đầu, nói một cách bất mãn:
- Không ly hôn nổi, trên đội không phê chuẩn. Mẹ con có kết hôn với cái ông sĩ quan đó không?
- Không. Mẹ nói sẽ không tìm bố dượng cho con.
Bố trầm ngâm một lát, lau khóe mắt rồi nói:
- Kim Kim, con về nói với mẹ con, bảo mẹ gặp được người phù hợp thì tái hôn đi, bố đây… không còn hi vọng gì, cứ cho là có ly hôn được thì đã bị chụp cái mũ như vậy, rúc ở cái nơi rừng rú hẻo lánh này thì cũng không thể để liên lụy đến mẹ con được. Mẹ con thông minh xinh đẹp như vậy có tìm người khác cũng dễ dàng.