- Mẹ Vệ Quốc mất rồi. Nếu mẹ nó còn sống thì bố nó dám đánh nó như vậy không? Nếu ai dám đánh con mẹ như vậy mẹ sẽ liều mạng với người đó!
Cô vội ra vẻ khôn ngoan:
- Con có mẹ đây nên bố không dám đánh con.
Mẹ lại cười:
- Kể cả con không có mẹ thì bố cũng sẽ không đánh con, chỉ sợ bố sẽ tìm cho con bà mẹ kế thôi.
Bố nghe thấy liền vội vã tuyên bố:
- Mẹ con cứ nói linh tinh. Chắc chắn bố sẽ chết trước mẹ.
Mẹ vẫn chì chiết:
- Ý anh là nếu em chết trước anh thì anh sẽ tìm mẹ kế cho Kim Kim?
- Cho dù em có chết trước anh thì anh cũng sẽ không tìm mẹ kế cho Kim Kim. Cả đời Kim Kim chỉ có một người mẹ duy nhất. Chỉ sợ khi anh chết rồi, em sẽ tìm cho Kim Kim một ông bố dượng thôi.
- Nói linh tinh, Kim Kim chỉ có một ông bố duy nhất.
Bố hạ giọng nói:
- Kim Phần, anh cứ thấy con người đó có mưu đồ xấu với em.
Mẹ cười nói:
- Suốt ngày anh cứ nghĩ người ta có mưu đồ xấu với em, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Người ta là sĩ quan, kiểu phụ nữ nào mà chẳng từng gặp rồi, làm sao có thể có mưu đồ xấu với em? Trước đây anh thường nói cái lão Tần có mưu đồ xấu với em, kết quả thì thế nào? Người ta chẳng để mắt gì đến em.
- Anh vẫn cho rằng em nên tránh xa anh ta ra một chút.
- Em có qua lại gì với anh ta đâu mà phải tránh xa? Hôm nay là vì anh ta đánh con trai.
- Người ta đánh con người ta, em quan tâm làm gì?
- Anh hỏi con gái anh đi, nó đồng lõa với thằng bé đó, ngày nào cũng thả cho thằng bé đó ra, hôm nay vì nó mải chơi nên thằng bé đó không tìm thấy để nhờ khóa cửa lại, mới bị ăn đòn.
Bố quay sang nói với cô:
- Kim Kim, đừng chơi với con nhà đó.
- Con không chơi với anh ấy, con chỉ giúp anh ấy mở khóa cửa thôi.
- Bố biết, ý bố là sau này đừng giúp nó mở khóa cửa nữa. Con thả nó ra nếu nó làm việc xấu gì thì con phải chịu trách nhiệm đấy.
Nhưng việc này không còn là vấn đề nữa, bởi vì từ đó về sau, bố Vệ Quốc không còn nhốt cậu ở trong nhà. Vệ Quốc nói với cô:
- Hôm đó mẹ em nói với bố anh rằng: Anh nhốt con ở trong phòng nhỡ xảy ra hỏa hoạn hay lụt thì làm thế nào? Có phải định thiêu sống hay để thằng bé chết đuối không?
- Mẹ em chưa bao giờ nhốt em trong nhà cả.
- Bố anh nghe lời mẹ em, bà nói nhốt vào như vậy không ổn, nên bố anh không nhốt anh nữa.
Mặc dù Sầm Kim giúp Vệ Quốc mở cửa nhiều lần nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô vào trong nhà cậu, phòng ốc hơi bừa bộn, cô đứng ở chỗ cửa ra vào đợi, cậu thò tay vào trong một cái lọ rồi rút ra, trên ngón tay dính chút mỡ lợn:
- Nào, để anh bôi vào chỗ sưng của em, lát sẽ tan hết.
Vừa được bôi mỡ lợn xong, cô vội vàng hỏi:
- Đã tan chưa?
- Đâu có nhanh như vậy?
- Sao vẫn chưa tan? Mẹ em sắp về rồi, em sợ mẹ em sẽ phát hiện ra rồi mắng em, mẹ bảo em không được đến khu lớp học.
- Đừng sợ, em rủ chỗ tóc mái phía trước mặt xuống, mẹ sẽ không nhìn thấy cái u này đâu.
- Nhưng lúc rửa mặt cho em, mẹ sẽ vén chỗ tóc đó lên.
Vệ Quốc nói một cách ngưỡng mộ:
- Em lớn như vậy rồi mà mẹ vẫn rửa mặt cho à? Từ nhỏ anh đã tự mình rửa mặt. Đừng lo, nhỡ mẹ em nhìn thấy cái u trên đầu thì em không thừa nhận đã đến chỗ khu lớp học là được.
- Không được, không đến khu lớp học thì đâu có thể bị va đầu vào cái bảng tin xi măng đó.
- Em nói là va vào cửa nhà, em không nhìn thấy cái rãnh trước cửa nên chân giẫm hụt và ngã xuống, đầu va vào thềm nhà xi măng.
- Anh nói phét giỏi thế!
- Nếu anh không nói phét thì đã bị bố anh đánh chết lâu rồi!
- Tại sao bố anh lại thích đánh anh như vậy?
- Bởi vì anh đã hại chết mẹ anh.
Cô ngạc nhiên:
- Anh đã hại chết mẹ anh?
- Không phải cố ý, lúc mẹ sinh anh vì khó sinh nên bác sĩ chỉ cứu được anh, không cứu được mẹ anh.
- Không phải cố ý thì không phải là lỗi của anh.
Vệ Quốc nói với vẻ rất miễn cưỡng:
- Bố anh nghĩ là lỗi của anh, anh biết làm thế nào?