Lục Kiều gật mạnh đầu: “Khẳng định là vậy, tớ với cậu trước đây ngày nào cũng đi cùng nhau, chưa từng thấy bạn trai của cậu chứ đừng nói đến việc cùng với một người đàn ông chạy đến Lệ Giang tự tử vì tình. Còn có cái gì mà kinh khủng như án mạng, ai bị giết? Trong cuộc sống của cậu, ngoại trừ bố cậu đột ngột qua đời, cũng không có ai trong số những người quen biết gặp chuyện không may trong hai năm qua. Hơn nữa, cha cậu lúc đó là tai nạn xe mà. Vì thế tớ mới nói, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Mục An gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Có lẽ vậy.”
Trời tối rất nhanh, Mục An từ bệnh viện về nhà, thang máy đi tới tầng 4 bỗng nhiên dừng lại, mấy y tá vội vã đẩy một người bị thương vào, trong thang máy chỉ có một mình Mục An, Mục An nhích vào tận cùng bên trong. Trong lúc vô tình liếc mắt về phía người đang nằm, người này hình như bị thương cực kỳ nghiêm trọng, khắp toàn thân đều là máu, trên đầu cũng loang lổ vết máu.
Mục An nhìn chằm chằm, không thể dời mắt được đi. Ngơ ngác nhìn chăm chú vào màu đỏ đang dần khô lại, trong nháy mắt, toàn bộ khoang mũi, toàn bộ thang máy đều tràn ngập mùi máu tươi.
Lại là hình ảnh lần trước, Mục An nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, hình ảnh trong đầu càng hiện ra rõ rệt, một người đàn ông, là một người đàn ông nằm trong vũng máu, Mục An cảm thấy rất rõ ràng. Cái cảm giác này nhất định là chính mình đã từng trải qua, tuyệt đối không phải là do ảo giác.
Trong đầu cô thoáng hiện ra một mảng lớn màu đỏ, toàn bộ màu đỏ thấm dần vào trong đại não cũng như trong mắt cô, mắt cô bỗng như không nhìn thấy gì, chỉ có thể thấy một màu đỏ khiếp người đến đau cả mắt, Mục An ôm lấy đầu hét lên một tiếng: “A!”
Các cô y tá trong thang máy đều giật mình, một người y tá đứng gần cô lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Mục An ngồi xổm xuống góc thang máy, ôm chặt chính mình, vùi đầu giữa hai đầu gối, giọng nói run rẩy: “Máu… nhiều máu quá!”
Các cô y tá bốn mắt nhìn nhau, cho rằng Mục An bị cảnh máu me trước mắt làm cho kinh hãi, một y tá khác giải thích “Bệnh nhân này bị tai nạn xe, đương nhiên sẽ chảy nhiều máu, tiểu thư đừng sợ, nếu cô sợ, cô xoay người đi đừng nhìn anh ta nữa.”
Đến lúc mấy người y tá kia đẩy bệnh nhân ra khỏi thang máy, Mục An vẫn còn ngồi xổm trong góc, cánh cửa thang máy vừa đóng lại, lời nói đùa của mấy cô y tá vẫn bay vào tai cô.
“Cô ta có phải bệnh tâm thần không? Nhìn thì rất đẹp, nhưng dáng vẻ trông quái đến dọa người.”
Cửa thang máy đóng chặt, giọng nói của y tá bị chặn bên ngoài. Qua một lúc lâu Mục An mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt thất thần kinh hãi. Dựa vào tường thang máy để đứng lên, hai chân run rẩy đi ra khỏi thang máy, không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác.
Mục An chạy đến cửa bệnh viện gọi xe, bây giờ cô nhất định phải nhìn thấy Du Khâm ngay lập tức.
Du Khâm mở cửa liền thấy ngay sắc mặt trắng bệch của Mục An, Mục An đứng ở cửa, thân thể vẫn còn run rẩy, luúng túng nói: “Du Khâm… nhiều máu lắm!”
Du Khâm nhíu mi hỏi: “Mục An, làm sao vậy?”
Mục An cắn cắn môi dưới: “Du Khâm, em thấy một người đàn ông bị giết! Là thật, đúng hay không?”
Du Khâm chỉ nhìn cô, nhanh chóng đưa tay kéo cô vào phòng, Mục An ngồi ở ghế sô-pha nhìn bóng lưng Du Khâm đang hâm nóng sữa mà thấp thỏm, bất an. Động tác của Du Khâm không dừng lại nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt, ánh mắt đó trở nên tối tăm hơn.
Đem sữa đã hâm nóng đến cho Mục An, Du Khâm ngồi đối diện Mục An, hai khuỷu tay để ở đầu gối, nhìn cảm xúc trên mặt Mục An, cô hoảng sợ và hoảng loạn anh đều cảm nhận được rõ ràng, Mục An… xin lỗi!
Du Khâm liếm môi, chậm rãi nói: “Thật ra… anh vẫn không nói cho em biết, em… Có chứng hoang tưởng.”
Mục An kinh ngạc nhìn về phía anh, cái cốc trong tay bị siết chặt, Du Khâm nhìn cô, đứng dậy đi vào thư phòng lấy ra một chiếc túi hồ sơ màu xanh, anh đặt chiếc túi hồ sơ trên bàn, chậm rãi đẩy về phía Mục An: “Đây là hồ sơ bệnh án trước đây của em.”
Ngón tay Mục An run rẩy, cô cầm lấy túi hồ sơ rút ra tờ thứ nhất, gương mặt trắng nõn, mái tóc dài màu đen kia không phải mình thì là ai? Nhìn một chuỗi tiếng anh chú giải rất dài kia hô hấp của cô bắt đầu bất ổn, cô khó tin nhìn Du Khâm.
Ánh mắt thâm thúy của Du Khâm chuyên chú nhìn cô, lặng lẽ nói: “Mục An, tin anh nhé, em chỉ là bị bệnh thôi, tự tử hay án mạng gì đó đều do em tưởng tượng ra, tất cả đều không tồn tại.”
Không…tồn tại sao? Mục An chăm chú nhìn Du Khâm. Tất cả quá khứ, thực sự… chỉ là mình ảo tưởng?
Vẻ mặt Du Khâm rất nghiêm túc, ngồi xổm trước mặt Mục An, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, nét mặt cực kỳ ôn nhu: “Thật ra… Lục Bác Giản anh ta cũng biết, trước đây anh đã nói với anh ta. Có lẽ em không tin anh nhưng chẳng lẽ em cũng không tin anh ta?”
Mục An trừng lớn mắt: “Bác Giản… Các anh đã quen biết từ trước?”
“Ừ.” Du Khâm gật đầu, “Mục An, thả lỏng một chút nào, em chỉ là bị bệnh, đừng lo.”
Mục An vẫn chưa tin, cô liều mạng lắc đầu: “Sao có thể, em cảm thấy mình rất bình thường, em vốn không có vấn đề, anh gạt em.”
“Anh dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lí trước kia của em, em có thể nói chuyện với anh ta, được không?” Du Khâm vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô.